#NgườiYêuTôiKhôngPhảiConNgười
Một buổi tối nọ, trời mưa to tầm tã. Một cái bóng bé nhỏ liêu xiêu chạy dưới mưa. Chạy hối hả vội vã, tay lau nước mắt, một chuyện buồn vừa xảy ra với cô.
Đào Minh Thư- tiểu thư Đào gia, vốn không được mọi người yêu quý, hay bị kì thị, bố mẹ không yêu thương, ngược lại còn ghét bỏ. Hằng ngày cô luôn bị mọi người kinh bỉ, coi nhục, ghét bỏ, mắng ghét, chửi rủa, v.v....
Cô cứ chạy đi, chạy mãi trong cơn mưa, trời lạnh cóng, rét buốt. May thay, ở lấp ló đằng xa, một căn nhà trông rất cũ kĩ, hoang sơ, lạnh lẽo không một bóng người, thật đáng sợ. Nhìn thấy căn nhà ấy, cô liền chạy vào trú mưa, cô gọi một tiếng:
- Xin chào, có người ở đây không vậy ? Trời mưa to quá, tôi muốn trú nhờ......ờm....xin chào ?
Gọi mãi gọi mãi rồi không có ai nghe, không một tiếng phản hồi lại, cô chỉ biết ngồi ung dung dưới nền nhà lạnh lẽo vào tự sưởi ấm cho bản thân.
Từ căn nhà vọng ra một tiếng gọi đáng sợ:
- Cô là ai ?
“Như là tiếng gọi của một người con trai vậy”- cô suy nghĩ. Trời tối dần, cơn mưa vẫn đó, chưa tan. Do mệt quá, cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cô đang chìm sâu vào giấc ngủ thì có một bóng người con trai cao to khỏe mạnh, bế cô lên. Từng bước chân to lớn của hắn dậm xuống sàn nhà: bộp bộp. Tiếng bước chân thật to lớn. Hắn đưa cô đến một căn phòng, đó là phòng ngủ. Căn nhà này rất cũ và bẩn, phòng nào gần như cũng bụi bặm, nhưng duy chỉ có căn phòng ngủ này là sạch sẽ như hôm nào cũng được dọn dẹp gọn gàng.
Trong cơn mơ, cô bất giác gọi:
- Đừng ! Tại sao anh lại đối sử như vậy với tôi chứ ? Anh.....! Đừng....đừng mà....huhu !
Hắn như đã nghe được hết những gì cô nói trong cơn mê màng. Hắn ngạc nhiên sững sờ.
Đàm Bạch Long- một ma cà rồng sống ẩn. Thường cải trang thành con người. Sống tự do, đẹp trai, là trẻ mồ côi, luôn lạnh nhạt.
Sau khi nghe những lời cô vừa cất lên trong cơn mơ, anh chợt loé lên 1 suy nghĩ, bỗng nói ra thành tiếng: “ tôi sẽ đợi đến khi em quên được người đàn ông đấy đi...!”. Nói xong anh bịt miệng mình lại tự hỏi: tại sao anh lại nói lời vừa rồi, chẳng nhẽ.....yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật ?
Anh ngồi bên giường, khẽ vuốt mái tóc mượt mà của cô, làm cô chợt tỉnh giấc. Anh rụt tay lại, cô ngồi bật dậy sợ hãi, cô nói:
- A....anh là ai ? Tôi....tôi đang ở đâu vậy ?
Anh đến gần cô, càng làm cô khó sử và cảm thấy sợ anh hơn, bỗng anh nói:
- Đừng lo, tôi không phải người xấu, cô đang ở trong nhà tôi, vì trời mưa mà tôi thấy cô ngồi ở cửa, hơn nữa cô ngủ quên, tôi thấy vậy nên đưa cô vào !
Những câu nói của anh vừa thốt lên, đã làm cô cảm thấy an tâm hơn một chút, nhưng tính tò mò trỗi dậy, cô hỏi:
- V...vậy anh đã làm gì tôi chưa, hay chỉ đơn thuần là đ....
Cô chưa nói hết câu anh chen ngang:
- Đừng lo gì hết, tôi vẫn chưa làm gì cô đâu, trong sáng lên chứ !
- Ừm....- cô đỏ mặt đáp lại.
Thấy cô đã ổn hơn so với lúc nãy, anh liền xuống bê đồ ăn lên. Một Bái cháo nóng hổi, thật hấp dẫn, anh nói:
- Ăn đi, tôi thấy cô ốm quá. Phải ăn cho đủ sức chứ, nhìn xanh xao !
- Kệ tôi ! Anh đang quan tâm tôi đó sao ?
Cô tò mò hỏi lại và thế nào câu hỏi lại trúng tim đen của anh, anh đỏ mặt không nói thành lời, chỉ biết ngại ngùng nói:
- Cô....cô có ăn đi hay không ? Tôi bê cháo xuống nhà bây giờ !
- Rồi rồi tôi ăn, mơn anh nha~
Cô cười thật tươi. Hàm răng trắng muốt, nụ cười tươi vui vẻ làm cho lòng ai cũng phải xao xuyến. Anh....đã trúng phải bùa yêu của cô rồi. Anh nhìn cô đắm đuối, vừa ăn cô vừa đỏ mặt. Một lúc sau....
- khụ khụ !
Anh giật mình, nhìn thấy cô đang sặc, anh lo lắng hỏi:
- Sao ăn mà cũng để sặc vậy ?
- Tại anh chứ ai ! Cứ nhìn tôi hoài, ngại quá !
Ôi trời, thì ra đó là lí do mà cô gái của chúng ta sặc đây mà, anh ho nhẹ đáp lại:
- Đùa thế đủ rồi, ăn hẳn hỏi giùm tôi !
- Ờ, được thôi, không cần anh phải nói, tôi cũng ăn hẳn hoi được nhá !
Nghe xong câu nói ấy, anh cười mỉm, chông cô đáng yêu quá mà.
-“đúng là con mèo nhỏ, tôi sẽ thu phục được em ! Em đúng là bỏ bùa mê thuốc lú gì vào tôi rồi, không thì làm sao mà tôi lại yêu em đến vậy chứ, mèo con ?”- anh vừa cười mỉm vừa nghĩ trong đầu.
Cô nhìn anh ngơ ngác như không hiểu chuyện gì.
- Anh cười gì vậy, bộ tôi dính gì trên mặt sao ?
- Haha ! Không có gì, chỉ là.....cô quá đáng yêu rồi..!
- Anh.....- mặt cô bỗng đỏ ửng.
Hai người ngồi nói cười với nhau. Cũng đã khuya, anh để cô ngủ ở phòng đó, anh ra ngủ sofa.
Trong căn nhà này, chỉ có mỗi một căn phòng ngủ của anh, một phòng bếp nhỏ, một phòng khách đầy đủ tiện nghi, có 2 lầu, và 2 nhà vệ sinh. Nhưng căn nàn này lại âm u đến đáng sợ, vậy rốt cục anh là ai ?
Sáng hôm sau, trong một căn phòng, từng tia nắng nhỏ sáng lấp lánh đi xuyên qua lớp rèm chiếu thẳng vào bên chiếc giường nhỏ. Một người con gái dáng hình nhỏ nhắn, quyến rũ đang nằm ngay gọn trên đấy. Bỗng một bàn tay to lớn lay người cô, gọi:
- Dậy nào heo !
“Heo” ? Nghe xong câu ấy, cô bỗng bật dậy, hét lớn:
- Tôi không phải là HEO nha ! Mong anh tự trọng trong việc sử dụng lời nói.
- Nhưng tôi không thích đấy, cô làm gì được tôi ?- khiêu khích
- Haizzz, bổn cung HIỀN quá mà nên ai cũng “bắt nạt” được bổn cung !
- ừ, cô là: bổn cung thì chắc tôi là: Hoàng thượng quá...
- Mệt anh ghê, thôi...hôm qua anh đã nấu cho tôi ăn rồi thì hôm nay tôi sẽ nấu lại cho anh ăn ! Xong thì tôi về cảm ơn anh vì buổi tối hôm qua !
Anh nghe xong thoáng buồn. Nhưng được vài ba giây sau lại lấy lại được phong độ.
- Ở lại với tôi đi !
- Tại sao ?
- Tôi ở đây lâu cô đơn !
- Liên quan đến tôi đâu ?
Không nói nhiều, anh tiến đến ôm cô thật chặt. Cô bất ngờ, nhưng cô lại không hề có một chút phản kháng, tại sao ?
- “mình...không phản kháng ? Tại sao lại thế, cơ thể mình như yếu đuối hẳn....mình....bị sao vậy ?”- cô nghĩ.
-“ không kháng lại mình sao ...?”
Một lúc, anh cũng bỏ ra, nhìn vào mặt cô. Mặt cô đỏ hết lên. Cô che mặt lại, xuống nấu đồ ăn sáng. Nấu xong cô lập tức chạy lên lấy túi của mình, mở cửa ra, không quên chào tạm biệt anh trước khi đi.
Anh lúc này khá buồn, rồi lại kiểm soát lại cảm xúc. Anh không nghĩ gì, chạy tới ôm cô một lần nữa. Anh như mất kiểm soát, răng nanh sắc nhọn của anh lộ ra, cắn cô một phát vào cổ, cô la lên:
- Aaa....đau ! Anh...anh là Ma cà rồng ?
Không chần chừ anh đáp:
- Đúng, em không sợ tôi sao ?
Cô đờ người, sờ lên cổ, 2 cái lỗ nhỏ bé xuất hiện tại vết cắn, cô ngước lên nhìn anh:
- Lúc đầu có vẻ sợ và hơi hoảng, nhưng rồi tôi không sợ nữa !
- Vậy sao ?
- Ừm...- cô gật đầu.
Vừa dứt lời, anh nâng cằm cô lên, hôn cô, đôi môi đỏ mọng ấy. 1p’....2p’....3p’....cô hết hơi, anh liền luyến tiếc rời. Cô ngạc nhiên đến đỏ ửng cả mặt. Anh ngày càng sát cô hơn, thở nhẹ vào tay cô, anh khẽ nói:
- Hãy cho tôi một cơ hội để yêu em ❤️
__________THE END__________