Câu chuyện kể về một cô gái dân giã ở một vùng sông núi Giang Nam sống một cuộc sông vô tư , hồn nhiên và anh lành .
Chàng là lãng tử thân mặc gấm lụa cưỡi trên Hồng Mã tay cầm bình rượu dạo quanh Thanh Châu .
Nàng nhìn thấy Chàng đã vô tình va phải ánh mắt lưu tình , rồi rơi vào lưới tình ngày từ lần đầu gặp mặt , " Chàng dùng ánh mắt chiều tà , vò nát đêm xuân... "
Thân là dân quê thôn nghèo thấy Chàng và động lòng nhưng còn có thể làm gì được cơ chứ , Chàng là người nhà giàu có áo gấm lụa là thân trên Hồng Mã sao có thể để mắt tới Nàng .
Nàng rơi vào lưới tình của Chàng rồi , chỉ có thể mang nỗi ôm tương tư nhung nhớ mà thôi .Con Hồng Mã rất đẹp , đúng là rất đẹp nhưng đẹp chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể chạm vào , ...
Tới lúc chiều tà , Chàng rời đi rồi nhưng vẫn không hay biết có một người vẫn đang dõi theo mình , và Nàng cũng chỉ có thể đứng ở đó nhìn Chàng rời đi , đã xa thật xa rồi Nàng vẫn đứng nhìn và thầm nghĩ " Lương Sơn Bất Cải
Lục Thủy Trường Lưu
Tương Lai Còn Dài
Hẹn Ngày Gặp Mặt "
Nàng hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại Chàng và đứng trước mặt Chàng can đảm nói ra câu " Ta thích Chàng " .
Hẹn ngày gặp lại CHÀNG TRAI CƯỠI HỒNG MÃ ❤