*người yêu tôi không phải con người.
Tiếng “lọc cọc” phát ra từ đôi giày cao gót của Hạ Âm phát ra trong không gian yên tĩnh, trời mưa tầm tã làm con đường ngày càng trơn bóng, may mắn là cô có mang theo dù, nếu không thì sẽ ướt sũng mất thôi ! Nhưng chợt cô giẫm phải một thứ gì đó mềm mềm, nhìn lại, đó là tay của một người đàn ông mình to hơn trượng, cánh tay đô cùng gương mặt nam tính tạo nên sức hút của đàn ông. Hạ Âm giật nảy mình, theo bản năng lùi lại, vệt máu từ chiếc áo sơ mi trắng đã bị mưa làm ướt đẫm hoà cùng với nước mưa, lan khắp người anh ta. Hạ Âm vốn chẳng muốn quan tâm gì đến anh ta đâu nhưng vì anh ta đã bị thương nên bắt buộc phải đưa anh về thôi, cô cũng không phải thuộc dạng người thấy chết mà không cứu, xem như lần này phá lệ, cứu anh ta vậy !
Ngồi trên ghế gỗ, tay nhâm nhi tách trà nóng hồi, Hạ Âm quan sát người đàn ông này thật kĩ càng. Thân hình đô con to lớn hơn những chàng trai khác, mái tóc nâu sẫm dài che khuất mặt nhưng vẫn nhìn được kha khá mặt anh ta, nó rất đẹp, phải nói là đẹp hoàn hảo, làn da ngăm, chiếc áo sơ mi bị ướt mưa làm lộ phần cơ bụng sáu múi khiến Hạ Âm nuốt nước bọt gắng tịnh tâm không bị mê hoặc. Hai hàng mi anh ta khẽ động đậy, mở bừng đôi mắt xám ra, anh giật mình, ngồi bật dậy nhìn xung quanh, rồi quay phắt lại nhìn Hạ Âm một cách đầu cảnh giác, Hạ Âm nhíu mày khó chịu, cô đã cứu hắn ta rồi mà còn bày ra vẻ mặt đó, biết vậy đã không thèm cứu anh ta, băng bó vết thương cho anh ta, mặc xác anh luôn cho rồi !
“ Đây là đâu ?”
Giọng nói trầm của anh ta hỏi.
“ Nhà của tôi !”
Hạ Âm thản nhiên đáp.
“ Cảm ơn đã cứu tôi !”
Anh cúi đầu cảm kích nói.
“ Không có gì đâu, đừng khách sáo !”
“ Mà........hiện giờ tôi đang bị thương, cô có thể cho tôi ở nhờ vài ngày không ?”
Anh hơi xấu hổ hỏi.
“ Có vẻ anh không thấy ngại !”
Hạ Âm trung thực nói ra những lời trong lòng khiến gương mặt anh ta đỏ bừng như trái gấc, nghẹn giọng không nói nên lời.
“ Hôm nay tâm trạng của tôi cũng không tệ, xem như tốt bụng đồng ý vậy !”
Hạ Âm cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, đồng ý cho anh ở lại.
“ Cảm ơn cô rất nhiều, tôi là Nhất Bát, còn cô ?”
Anh giới thiệu.
“ Tôi là Hạ Âm, hạ trong mùa hạ, âm trong âm thanh !”
“ Hạ Âm ? Tên rất hay, giờ tôi đi tắm đây !”
Nói rồi Nhất Bát đi lên lầu tìm kiếm nhà tắm sau đó tắm tự nhiên như ở nhà, Hạ Âm thấy mà tức đến đỏ bừng cả mặt.
“ Tiểu Âm, mau lấy giùm tôi một cái khăn và bộ đồ rộng của cô !”
Nhất Bát thò tay ra cửa, nói vọng ra.
“ Cái tên này, anh không có tay à ??”
Hạ Âm tức giận quát vào phòng tắm.
“ Cô muốn ngắm thân hình của tôi ư ?”
Anh ta ló mặt ra, miệng nhếch mép cười đểu hỏi.
“ Anh........tên hỗn đãn chết tiệc nhà anh !!!!”
Hạ Âm bị chọc tức quát lớn vào mặt anh ta.
Tắm xong xui, Nhất Bát vẫn vô tư và rất tự nhiên nằm ngủ ngon lành ở giường Hạ Âm khiến cô không nói lên lời mà chỉ lắc đầu ngao ngán cái tên mặc dày này.
Trời khuya, Nhất Bát mới từ từ thức dậy, đi ra khỏi giường, nhìn thấy Hạ Âm đang ngủ ngon lành trên ghế gỗ. Anh không nỡ đánh thức cô, chỉ nhẹ nhàng ngắm nhìn Hạ Âm, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Đồng tử của anh đột nhiên nhỏ và dài hơn, giống như một con mèo, cả người biến thành một con báo lớn đen lớn phi ra ngoài biến mấy trong màn đêm bí ẩn.....
Trời trong xanh lạ thường, Hạ Âm thức dậy trong tâm trạng thoải mái, vươn vai ưỡn ngực, ngáp dài một tiếng rồi bật người dậy. Hai mắt đảo quanh như tìm kiếm thứ gì đó, rồi ầm một cái, Nhất Bát từ ngoài cửa sổ phi vào như một con thú hoang làm tấm kiếng vỡ vụn. Hạ Âm lần này không chịu được nữa, tức giận hét lớn :
“ Nhất Bát, anh đang làm cái quái gì vậy ???!!!!”
Nhất Bát quay lại ngơ ngác nhìn cô, lần này Hạ Âm không chịu được nữa, cô xách tai của anh lên, tống cổ anh ra ngoài.
Nhưng anh lại nhìn vào hình xăm trên cổ tay trái của Hạ Âm, cô nhìn hình xăm trên tay mình, hình xăm mang hình dáng một dấu ấn hình lưỡi liềm màu đỏ đang phát sáng.
“ Cái này bà nội tôi cũng có đấy !”
Nhất Bát chỉ gật đầu ậm ừ như biết rồi, nhưng dù Hạ Âm có đuổi cỡ nào Nhất Bát cũng nhất quyết không đi, đợi khi cô nhờ người lôi anh ta ra ngoài thì Nhất Bát mới lẳng lặng rời đi.
Màn đêm buôn xuống, đúng lúc Hạ Âm đang trên đường đi về khi mới mua sắm, đến một đoạn đường vắng, cô chạm mặt một hai con báo đen lớn. Nó chặn cô lại, mỗi con đứng hai đầu, rồi rất nhiều con báo đen khác đến. Hạ Âm sợ hãi chẳng còn đường lui nào, đến khi một con nhảy bổ vào Hạ Âm thì bất chợt một bóng đen như tia chớp hất văng con vật ra. Lại là một con báo đen nữa, nhưng đôi mắt ấy, màu xám và đầu sự kiên định khiến Hạ Âm chợt nghĩ đến Nhất Bát.
Nhưng rồi, không sai, con báo đen ấy biến thành Nhất Bát, hai dang rộng hai cánh tay ra như đang bảo vệ cô. Những con báo đen khác cũng biến thành hình dạng con người khác nhau.
“ Nhất Bát, tại sao ngươi lại làm trái luật lệ của bộ tộc ta ?”
Một trong số đó trừng nhìn anh bảo.
“ Bất kì ai muốn đụng đến cô ấy đều phải bước qua xác ta !”
Anh Dũng cảm nói lớn tựa như lời thách thức.
“ Chuyện này là như thế nào ??”
Hạ Âm hoảng hốt lại hoang mang hỏi.
“ Nếu cô muốn biết, thật ra tộc báo cứ mỗi 100 năm là phải hiến dâng một thiếu nữ loài người có dấu ấn bên tay trái của cô, nếu không sẽ chịu sự trừng phạt khủng khiếp từ tổ tiên !”
Một người đàn bà lớn tuổi nước ra trả lời những thắc mắc của cô.
“ Nhưng.....tại sao anh lại muốn cứu tôi ?”
Hạ Âm nhìn lại Nhất Bát, chất vấn.
“ Bởi vì, kiếp trước, hai ta chính là người yêu của nhau, người nhau yêu, em kiếp trước đã chết vì tôi, giờ hãy để tôi chết thay em !”
Nhất Bát buồn bã đáp.
Rồi hai bên lao vào đánh nhau, Nhất Bát bị thương nghiêm trọng. Đến thời khắc cuối cùng, một ánh sáng loé lên..
“ Dừng lại đi !”
Một người đàn ông vẻ ngoài anh soái mặc trên mình bộ quần áo sang trọng và tôn nghiêm nói.
“ Ông tổ ?”
Một người nói.
“ Tại sao lại phải dừng lại vậy ông tổ, nếu không giết chết hai đứa nó thì ta sẽ phải chịu hình phạt khủng khiếp !!!”
Mọi người đồng thanh hỏi lớn.
“ Thật ra chẳng có hình phạt nào ở đây cả, chỉ là do các người thôi !”
Người đàn ông giải thích.
Mọi chuyện cuối cùng cũng đã rõ, ông tổ sau khi hoá giải mọi khúc mắc cũng biến mất. Hạ Âm đau lòng nhìn Nhất Bát đang hấp hối trong lòng mình mà không thể đau hơn.
“ Tiểu Âm, cuối cùng anh cũng đã bảo vệ được em rồi !”
Sau khi nói xong cũng là lúc Nhất Bát từ giã biệt cõi đời, Hạ Âm đau đớn gào lên.
5 năm sau
__________
“ Chị gái, mua kẹo không ?”
Một cậu bé khều tay Hạ Âm, vừa quay lại thì cô như vỡ oà, cậu bé giống hệt Nhất Bát
“ Cậu bé, em tên gì ?”
“ Em tên là Nhất Bát !”