Chết tiệt,vậy mà mình lại có chút động tâm với tên nhóc đó-Lạc Băng đứng trước bồn rửa mắt ngắm nhìn vết hickey trên cổ mà chau mày tức giận.
Chuyện là một tay chơi chuyên làm kẻ đi săn lại bất ngờ trở thành con mồi lúc nào không hay
Từ năm 18 tuổi,sau khi chấm dứt mỗi tình thanh xuân khốn nạn đầy cẩu huyết,thì Lạc Băng cũng không còn là đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa.
Năm đó,cô gặp hắn-Dự Hạo trong một ngày mưa.Vẫn như thường lệ cô đứng chờ chuyến xe bus cuối cùng sau khi làm thêm,mưa rơi nặng hạt làm ướt nhẹ đuôi tóc cô.Chợt,hắn xuất hiện cùng với chiếc ô che cho cô,sự xuất hiện nhẹ nhàng của mối tình đầu như cơn mưa rào của mùa hạ,khiến cho con người ta mát lạnh, ồ ạt nhưng dịu dàng,khiến cho người ta không khỏi muốn đắm chìm vào màn mưa ấy lâu hơn một chút.Khi ánh mắt của hắn và cô chạm nhau,sự rung động đã như một dự đoán không tránh khỏi.Lần đầu tiên,có người khiến con tim cô loạn nhịp.Hắn cất giọng:
-Mưa to như vậy,em đứng sát lại đây,anh che cho
Để ý thật kỹ,cô nhận ra chàng trai cũng mặc đồng phục phù hiệu của trường cô.Nhưng rồi cô cũng bước lại gần hắn,nhỏ giọng nói:"Cảm ơn"
Sau cuộc gặp gỡ ngày mưa đó,lúc nào trong tâm trí cô cũng là hình ảnh của chàng trai cao ráo,nụ cười dịu dàng,cùng đôi mắt sâu đó.Cuộc gặp gỡ thứ hai nhanh chóng đến,khi cô tình cờ đi ngang qua sân bóng.Đeo tai nghe,ung dung bước đi,cô không để ý từ xa có quả bóng đang bay về phía mình.Bất chợt cô bị đẩy ngã,lúc định thân đã nằm gọn trong người chàng trai,phảng phất mùi hương hoa cúc.Cô không sao,nhưng hắn đã bị thương
-"Em không sao chứ,xin lỗi bạn anh đánh bóng quả tầm"
-"Em nghĩ anh nên đến phòng y tế thôi,học trưởng à"- cô lạnh lùng đáp,đôi lông mày khẽ nhíu lại lo lắng như có như không"
Cô dìu hắn tới phòng y tế,băng bó xong xuôi,cô muốn rời đi hắn vội kéo tay cô lại:"Em,có thể cho anh cách liên lạc không,anh muốn xin lỗi chuyện vừa rồi"
Dù muốn từ chối,nhưng đối diện với ánh mắt của hắn cô lại im lặng đưa điện thoại cho hắn.Quả thật,cô đã rung động rồi
Từ khi có được cách liên lạc với cô,hắn liên tục nhắn tin cho cô,bất luận cô có trả lời hay không.Cuối cùng hắn đã thuyết phục được cô cho hắn một cuộc hẹn.
Lần đầu hẹn hò,cô mặc sơ mi trắng,chân váy bồng bềnh,mái tóc dài lưng chừng bay nhẹ trong gió.Lúc này,cô đang ở cái dáng vẻ ngây thơ thuần khiết nhất,cái dáng vẻ mà sau này vĩnh viễn không một ai còn thấy được.Dư Hạo nhìn cô ngây đi một lát,hôm đó hai người đi xem phim.Trên đường về,hắn bất ngờ cướp đi nụ hôn đầu của cô,cô không phản kháng,tình yêu của họ chính thức bắt đầu
Mỗi ngày,hắn luôn làm tròn vai trò của một người bạn trai,đưa đón cô đi học,mua đồ ăn cho cô...mọi thứ cô từ từ đón nhận cảm giác của tình yêu thời thanh xuân.Cả hai cũng khá đồng điệu với nhau từ sở thích đến suy nghĩ.Mọi thứ có lẽ vẫn ổn cho tới khi cô nghe được cuộc nói chuyện của hắn cùng đám bạn.Phải,hắn đem cô ra làm trò chơi,cá cược rằng,hắn có thế chinh phục được đứa con gái lạnh lùng,cứng nhắc,khó gần như cô.Ngay giây phút cô biết được sự thật,từng kỷ niệm ùa về như tát một gáo nước lạnh vào mặt cô.Mọi sự ngọt ngào,ấm áp trước kia đều là giả dối.Những câu nói yêu thương đều không một lời nào là thật.Cô chạy thật nhanh lên sân thượng,ngửa mặt lên trời ngăn cho dòng nước mắt đang chực chờ trào ra.Nhưng rồi,cũng không thể ngăn được,cô đã khóc như một đứa trẻ.Từng giọt nước mắt rơi là từng mảnh vỡ của trái tym đang vụn vỡ.
Tối hôm đó cô đứng trước gương,cắt đi mái tóc ngắn của mình.Cuộc tình chóng vánh, đến nhanh mà đi cũng vội,nhưng đã để lại cho cô vết thương quá lớn.Cô hận đàn ông,cô tự nói với mình "đàn ông sao,tôi sẽ đạp từng kẻ từng kẻ phải quỳ phục trước váy tôi".Từ đó,cô thay đổi,từ một đứa con gái ít nói,lạnh lùng khó gần thay một "kẻ đi săn".Cô đẹp,nụ cười bây giờ mang đầy vẻ mê hoặc giết chóc,chứ không còn sự trong sáng thuở thanh xuân nữa.Cô đã bắt đầu hút thuốc,uống rượu đi bar.Song song với công việc của một nhà thiết kế,cô còn là tay chơi có tiếng tại các quán bar.
Biết bao người chết mê chết mệt trước sự mê hoặc của cô.Nhưng đối với Lạc Băng,bọn đàn ông chẳng qua chỉ là đồ chơi cho cô,chơi xong thì...vứt.Đôi lúc đứng nhìn bản thân trước gương,cô nhíu mày rồi lại cười như một kẻ điên dại.Trăm đau nghìn khổ đều bắt nguồn bởi một chữ yêu.Cô không còn nhớ cách để yêu một người là như thế nào nữa.Cho đến khi cô gặp được một cậu trai trẻ,vào năm cô 26 tuổi,cậu 22.