Đối với việc là một diễn viên, việc hoá thân thành nhân vật một cách chân thực nhất như thể đó là mình v đó là một khá tốt để tạo ra một bộ phim chất lượng. Khi đóng máy, những dòng suy nghĩ cảm xúc của người đó vẫn lưu giữ trong tâm trí, lúc ở một mình bỗng dưng tôi lại bật khóc trong vô thức về mối tình của mình à không phải là nhân vật tôi vừa diễn, tôi tự hỏi cảm xúc hiện giờ của bản thân là do mình bộc lộ nó thông qua nhân vật hay chỉ đơn thuần là cảm xúc của nhân vật được thể hiện thông qua tôi? Một mối tình khiến người ta luyến tiếc, sự đau khổ của mỗi người là khác nhau, nhưng với tôi việc đau khổ nhất hiện giờ có lẽ là mối tình không trọn vẹn này, ta đều yêu nhau nhưng không đến được với nhau chỉ vì cái nhìn của những người trên thế giới, cái nhìn của gia đình anh, tất cả mọi thứ đều là sự cản trở cho mối tình này. Anh có thể hạnh phúc với những gì anh đang có nhưng tôi thì không thể nữa, chẳng còn bất cứ gì có thể làm tôi hạnh phúc như quãng thời gian chúng ta còn bên nhau.. um có lẽ đó là khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất, cái mối tình đó như một cái gai đâm vào tim tôi vậy, tuy đau nhưng tôi lại mừng khi có được nó. Cái gai đó nó vẫn sẽ mãi hiện hữu cho đến khi tôi chết đi à có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi chứ, nhưng mà cảm ơn vì anh đã cho tôi biết thế nào là được sống.