- Anh ơi , nếu có thể em chỉ muốn theo anh mãi thôi , anh nhớ không ? Loài hoa anh thích nhất , hôm nay sinh nhật anh mà nhỉ ? Tặng anh này !
Là thân ảnh cậu trai ngày nào , làn da đen nhẻm tóc tai lúc nào cũng rối tung và luôn dùng đôi mắt ngây thơ kia nhìn anh , nụ cười không bao giờ là dối trá .
Nhớ ngày đó , sinh nhật anh cậu dùng số tiền tiết kiệm của mình mua một bó hoa hương dương rực rỡ , ừm ..... nói đúng hơn là không phải bó mà nó chỉ vỏn vẹn 3 nhành hoa và một chiếc bánh kem nhỏ vừa bàn tay thôi .
Tặng anh , còn chúc anh sinh nhật vui vẻ , anh lúc nào cũng đưa đôi mắt ôn nhu triều mến nhìn cậu như thế
Chỉ là sau này cậu không còn vẻ trong sáng ngây thơ như ngày nào nữa , nói đúng hơn là đã trở thành một chàng trai trưởng thành .
Có người từng hỏi , tại sao cậu luôn sống cô đơn một mình ? Cậu chỉ nhìn vào đôi chân của mình cười nhẹ một cái , nói rằng .
- Vì đoạn đường sau này không có dấu chân của tôi .
Người kia không hiểu ý cậu là gì nên hỏi tiếp , vậy khi nào cậu có dự định kết hôn . Cậu ấy chẳng chần chừ trả lời rằng.
- Tôi kết hôn rồi .
Người kia bất ngờ , vì không nghĩ là câu trả lời lại ngắn gọn như vậy .
Họ muốn biết tại sao không thấy vợ cậu xuất hiện .
- Người đó trong tim của tôi .
Vậy rồi cậu với người đó ngồi trên chiếc ghế gỗ đã cũ từ lâu nằm ven con đường mòn ở quê , cậu kể chuyện về cuộc đời mình trải qua như thế nào , người kia gần như rất sốc và đau lòng nhìn cậu .
Trên gương mặt vô cảm ấy có một đôi mắt buồn biết nói , điều gì làm đôi mắt ấy trở nên bi thương và đẫm lệ ? Phải rồi , chính là cuộc đời cậu ấy .
Sinh nhật của anh , cậu đến rất trể nhưng lại mang theo cái dáng vẻ nhem nhuốc đôi bàn tay nhỏ chai sờn cầm trên tay bó hoa hướng dương và một chiếc bánh nhỏ tặng anh
Lúc đó cậu chỉ 10 thôi còn anh đã 25 tuổi rồi . Vì làm một một nhà văn , muốn lấy ý tưởng nên anh quyết định về quê , một nơi thanh bình an yên , hương vị của mùa lúa hạt đã trở nên nặng trĩu múp míp , trẻ con nghịch ngợm vui đùa bất kể nắng mưa đứa nào đứa nấy lúc nào cũng đất cát dính đầy người chơi đủ loại trò chơi .
Hàng đa cổ thụ che nắng che mưa , dưới cái tán lá dày dù là cái nắng gắt chỉ cần dừng chân tại đấy liền thấy thoáng mát ngay .
Anh vô tình nhìn thấy một cậu bé vào ngày mưa , cậu đang bắt cá ở con sông nhỏ , cậu ấy dễ thương lại ngoan ngoãn giảo hoạt, người gặp người thích , ba mẹ cậu bé mất do bệnh , từ đó cậu bé cứ sống một mình , những người xung quanh xem cậu như con cháu mà chiếu cố .
Cậu ấy tặng anh con cá bự nhất vào lần đầu gặp mặt , từ đó mà hai người thân nhau .
Có lẽ vì thường xuyên đến chơi nên lâu dần nó trở thành thói quen lúc nào chẳng hay , ngày ngày bên nhau vui vẻ , vào 2 năm sau đó vào tuổi 27 cậu chúc mừng sinh nhật anh với một lời tỏ tình trong trẻo .
- Anh An , em thích anh
Bất chợt nghe câu nói đó , anh bất ngờ rồi lại cười .
- Nhóc con , nhóc còn nhỏ xíu mà yêu với thích cái gì , nít quỷ hả ?
Anh xoa đầu cậu cười lớn . Cậu phồng má nói như thế này .
- Anh , em thích anh thích rất nhiều nhiều ơi là nhiều , anh có thích em không ?
Anh đột nhiên trở nên ôn nhu hạ thấp mình xuống cho bằng chiều cao cậu , mắt đối mắt anh cười nhìn cậu nói rằng .
- Anh thích em nhưng em còn nhỏ lắm , sau này em sẽ gặp định mệnh cuộc đời mình là một cô gái nào đó , em sẽ nhận ra anh không phải người đó đâu , hiểu chưa nhóc
Cậu nhíu mày nhìn anh lắc đầu lia lịa , hay tay nắm chặt áo môi cứ run run như muốn nói gì đó nhưng không nói ra được .
Anh nhìn cậu , anh biết tình cảm cậu dành cho mình từ lâu , lúc đầu cứ ngỡ rằng cậu chỉ là xem anh như anh trai , ỷ lại vào anh thôi nhưng vào tháng trước anh đã hiểu ra , không phải là kiểu thích kia mà chính là tình yêu .
Hôm đó anh đọc nhật kí của cậu , giấu dưới gầm giường, nét chữ có chút nguệch ngoạc nhưng đọc một lát anh nhận ra .... toàn viết về anh thôi .
NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 1977
Anh An hôm nay làm món cá nướng rất tệ , thật là , nướng cháy cả con cá to rồi anh em chỉ đành qua nhà bác Tư ăn ké thôi , hừm , kĩ thuật nấu ăn tệ như
vậy sau này phải bươn trải làm sao ? Phải dạy anh nấu ăn thôi không thì sau này mình sẽ vì đói mà chết mất .
NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 1977
Hôm nay anh dạy cho mình ngôn ngữ mới hình như gọi là cái gì đó ..... ín lịt khó quá đi mà , học không vào nổi luôn nhưng mà ..... vậy thì mình sẽ vó lí do bên anh ấy cả ngày rồi , vui quá điii .
NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 1977
Hôm qua dầm mưa mình thì không bị gì còn anh thì sốt rồi , ho quá trời luôn , làm sao để anh bớt đau đây ? Mình thật vô dụng chẳng giúp được gì cho anh hết trơn , phải làm sao đây ?
NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 1977
Hôm nay anh vừa hết bệnh thì mình lại bệnh , làm khổ cho anh rồi vừa khỏe chưa được bao lâu mà đã phải mệt mỏi chăm sóc mình rồi , thật là ngốc .
NGÀY 03 THÁNH 5 NĂM 1978
Hôm nay sinh nhật anh , lần đầu mình biết , nhưng lại không đủ tiền mua một chiếc bánh kem bự cho anh, cả bó hoa hướng dương nữa , sau này mình lễ kiếm thật là nhiều tiền để cho anh một sinh nhật hoàn chỉnh nhất . Không để anh thất vọng đâu .
NGÀY ...... THÁNG ....... NĂM .......
* Ở hiện tại
° Nhóc nè , chuyện tương lai cứ để tương lai tính , chúng ta bây giờ cứ sống cho bản thân của hiện tại đi , há ?
Nói như vậy , nhìn nước mắt cậu rơi xuống anh đau lắm nhưng mà nếu không thì cậu sẽ sai càng thêm sai mất .
Anh biết bản thân đã ích kỉ khi nói điều đó nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn.
Một ngày nọ anh nói với cậu rằng bản thân sẽ đi đến nước F , thủ tục chuyển bộ tiểu thuyết của anh thành phim còm đang chờ anh đọc và kí tên , dù sao hơn 2 năm ở đây anh cũng đã hoàn thành cuốn sách rồi ...
- Ừm
Chỉ đơn giản như vậy ?