"Luca à, đừng nghiên cứu mãi như vậy chứ. Cậu bỏ bê Hân bao lâu rồi? Con bé sẽ rất buồn đấy"
Tracy kéo tay Luca ra khỏi máy mã hoá, kéo tay anh đến một góc cây to lớn, dưới góc cây đó là người con gái đang say ngủ.
Anh ngồi xuống và nhìn người con gái đó, vuốt ve mái tóc mềm của của mà không để ý Tracy đã chuồn đi từ lúc nào.
Khoan đã, gương mặt cô lạ lắm, nó nhăn nhó giống như đang gặp ác mộng vậy.
"Em đang sợ sao?"
Anh chưa từng để ý tới cô, làm bạn đời của cô cũng chỉ là vì cô xuất hiện đúng thời điểm. Từ trước đến nay, anh luôn nghĩ cô là người con gái mạnh mẽ, lạc quan nhưng khi nhìn thấy biểu cảm hiện tại, cảm xúc gì thế này? Tim anh đang nhói lên từng nhịp, nó căng ra như sắp nổ tung vậy. Từng giọt mồ hôi, từng biểu cảm, sắc mặt sợ sệt, căng thẳng của em khiến tôi khó chịu.
Giây phút đó, Anh chợt nhận ra mình thật sự đã có một cảm xúc khác với cô. Đó là yêu sao?
Anh không biết, anh chưa từng trải qua cái cảm xúc mãnh liệt này bao giờ, nó chạy ngang qua đầu anh. Im lặng vài giây, anh nhìn lại gương mặt của cô, vuốt ve mái tóc mềm rồi xuống kẻ tai tiếp đó là ngắm nghía đôi mắt đang ngủ của cô. Tại sao đến bây giờ anh mới thấy nó đẹp?
Đột nhiên, cái con người vẫn đang nằm ngủ ấy ngồi phắt dậy. Mắt cô trợn tròn nhìn chằm chằm vào Luca như không tin vào mắt mình.
"Luca... Anh ở đây làm gì thế?"
Anh bất ngờ một chút rồi thu tay lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lá cây ấy, nó sâu thẳm nhưng lại chứa đầy tình yêu cho anh, nó còn hơn cả việc anh say mê nghiên cứu vậy.
"Chả có gì cả, chỉ là tôi rảnh ra đây ngồi rồi thấy em thôi."
Hân nheo mắt nhìn Luca, anh ấy giỏi việc nói dối thật ấy.
"Anh làm như em sẽ tin vậy."
Nhìn cái phồng má của cô, anh thật sự muốn cắn nó.
Anh chống tay rồi đứng dậy, không một động tác thừa, gõ thêm một cái vào đầu cô.
" Tối nay tôi sẽ về, em chuẩn bị bữa tối cho tôi."
Nói xong , anh chạy nhanh đi mất.
Bữa tối cho anh...? Ăn tối cùng anh sao? Ăn xong rồi sẽ làm gì nhỉ..
Nghĩ đến đây, gương mặt cô đỏ ửng, cô thật sự không dám nghĩ đến chuyện đó, nó.. sẽ xấu hổ đến chừng nào chứ..