Hôm nay là một ngày mệt mỏi , ông mất bà thì buồn bã nên cũng đã theo ông thoát khỏi trầm gian này , thoát khỏi cái nơi gọi là trần gian . Thiên đường là tiếng cười còn địa ngục là tiếng khóc ta đang ở một nơi giở khóc giở cười gọi là trần gian này. Cuối cùng ông bà cũng được yên nghĩ.Từ khi ông bà mất cuộc sống của tôi bị đảo lộn hẳn , bà mẹ cãi nhau , anh trai thì bị những con nợ đòi tiền phải sống chui , sống nhủi hằng ngày thấp thỏm lo sợ . Còn tôi thì không còn tâm trí nào để học bài nên dạo này việc học bị trì trệ , sa sút bị giáo viên nhắc nhở nhiều
Tôi cứ nghĩ là cứ cười đi , cứ vui tươi đi rồi mọi chuyện sẽ qua. Tự nhắc bản thân sẽ cô nhịn không được khóc nhưng điều đó đã không thành tôi đã lỡ rơi nước mắt vì cú đánh của thằng bạn cùng lớp .Tôi không nghĩ là mình lại khóc cơ thể tôi lúc này như một cái. bong bóng nước đang căng tròn và cú bà chạm vừa rồi đã làm nó vỡ tan
Xấu hổ tôi chạy ra nhà vệ sinh khóc một mình. Chợt nghe thấy một giọng ấm áp truyền đến
" Bạn có sao không hay để mình đưa cậu về đây là buổi chiều cúp học cũng không sao đâu "
Tôi ngước đầu lên ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cậu ấy .Máy tóc vàng kim lấp lánh dưới ánh sáng nắng , cùng với nụ cười và giọng nói ấm áp tôi liền tin tưởng và đi về cùng cậu ấy
. Tôi và cậu ấy bước trên con đường quen thuộc , trời vẫn trong xanh khung cảnh xung quanh vẫn đẹp như mọi ngày, điều đặc biệt hơn là có cậu ấy trò chuyện giúp tôi xoa dịu bớt nỗi buồn của bản thân. Cậu ấy như tia nắng ấm áp vô tình lọt qua trái tim lạnh giá của tôi và sưởi ấm nó lên bằng tình cảm chân thành của cậu ấy
Có lẽ tôi đã thích cậu ấy mất rồi