“Mộ Thiên!!! Anh làm gì vậy?!” Mỹ Phạm nói
“Ối! Lộ mất rồi~” “Còn cô nữa..Ngọc Chi Tuyết! Sao cô lại…”
Mỹ Phạm mất hi vọng vào con đường gọi là “TÌNH YÊU” đó.. cô buồn rã..khóc lóc.
Tối đó, vì quá buồn cô đã uống hơn chục chai rượu. Cô còn nói “Hic..mình say quá rồi..hahaha..”
Bỗng một anh chàng Tổng Tài tên là CUNG THIÊN tới, cô ngây người ra nhìn Ngài Cung, cô lại nói “trai đẹp có cái gì đâu tiền cũng chẳng được gì…”
Ngài Cung Thiên nghe xong liền liếc nhìn cô. “Chưa bao giờ có ai chê mình như cô ta cả!”
—end chap 1–