[Fanfic/KageHina] 7:30 Latte and Cookies (HE)
Tác giả: Ivyy
Warning: OOC, Không theo nguyên tác, Có sự xuất hiện của tui và em gái tui :>
Hinata không chơi bóng chuyền. Kageyama lớn hơn Hinata 2 tuổi.
-----
*Tít tít tít*
Tiếng chuông báo thức vang lên, ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm cố gắng len lỏi qua tấm rèm màu kem. Mái tóc cam cam rung nhẹ theo chuyển động của chủ nhân, thiếu niên khẽ nhíu mày, mắt vẫn nhắm, vươn tay tắt cái đồng hồ đang kêu inh ỏi. Cậu từ từ ngồi dậy, mắt vẫn lim dim vì buồn ngủ. Hôm qua quán cậu có khuyến mãi, thành ra khách đến đông hơn một ngày. Ngáp dài một cái, cậu lờ đờ bước xuống giường, đi tới phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Đây là Hinata Shoyo, tháng sáu vừa rồi tròn 21 tuổi. Cậu tốt nghiệp cao trung xong không có chọn học lên cao tiếp. Học hành kiến thức chuyên sâu, cậu không làm được. Chỉ cần mở sách ra, nhìn sơ qua một đống chữ là cậu đã cảm thấy nhức đầu, mệt mỏi rồi. Cậu chọn học ở một trường dạy nghề, cũng khá nổi tiếng, theo đuổi đam mê làm bánh ngọt và thức uống. Đầu đông năm nay là cậu tốt nghiệp ra trường. Cậu chỉ cần nộp một công thức bánh và nước mới cậu tự nghiên cứu là được. Vậy nên, cậu không cần phải lên trường nhiều.
Hinata sở hữu một quán café ở quận Koganei ở Kodaira, Tokyo. Quán café nhỏ xinh của cậu được mở hơn một năm rồi. Trước khi vào học năm hai, vì muốn có kinh nghiệm thực tế, nên cậu đã thuyết phục bố mẹ giúp mở quán. Lúc đầu thật sự rất khó khăn, cậu chỉ có một mình lo toan đủ thứ, thi thoảng Natsu - em gái cậu được nghỉ thì lên đỡ cậu một tay. Cho tới hiện tại, quán đang rất ổn định và đã có một lượng khách nhất định. Để tiện luyện tập cho việc nghiên cứu và hoàn thành công thức, cậu quyết định ngày nào cũng đến quán. Bình thường một tuần cậu chỉ đến tầm 4 buổi, còn đâu đã có nhân viên trông coi. Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ đi làm từ sáng sớm tới chiều muộn.
Hinata hiện tại có chút uể oải đi bộ đến quán, căn hộ của cậu cách đó cũng không xa, tầm 10 phút đi bộ. Trời hôm nay se se lạnh, tiết trời đã vào giữa thu, cây cối chuyển vàng trên cung đường cậu đi mỗi ngày, tạo nên một khung cảnh nên thơ. Đôi khi cậu cũng thấy chạnh lòng, ngày ngày phải ngắm nhìn các cặp đôi tay trong tay vui vẻ, rồi chụp ảnh cho nhau, độc thân như cậu buồn lắm. Cậu có nhan sắc, ở trường cũng có tiếng về tài làm bánh, lại còn là chủ quán café, hiển nhiên cậu có vài người theo đuổi. Nhưng, cậu lại không có hứng thú với con gái, và cũng chả có bạn trai nào hợp gu cậu cả.
6 giờ sáng, Hinata phải đến sớm để chuẩn bị nguyên liệu, và làm những mẻ bánh quy mới. Bánh quy là món đặc biệt của quán cậu, hương vị rất thơm ngon, có nhiều loại và vị cho khách hàng lựa chọn. Ngoài ra, trà uống cùng bánh là được mẹ cậu tự tay làm, rồi chuyển lên cho quán cậu bán. Sau một tiếng rưỡi chuẩn bị, cuối cùng đã xong, quán đã có thể mở hàng.
*ding*
Tiếng chuông cửa vang lên, một người con trai cao to, mặc một bộ quần áo màu xanh than, đeo một cái túi thể thao to, đội mũ và đeo khẩu trang bước vào.
"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho anh?"
Cậu ngọt ngào lên tiếng, híp mắt nở một nụ cười như ánh nắng ban mai. Người con trai kia có chút ấn tượng nhìn cậu qua đôi mắt màu xanh biển, trầm giọng gọi đồ.
"Xin chào, cho tôi order một cốc latte, một túi bánh quy hạt đủ vị, dùng tại quán."
Hinata có hơi giật mình trước giọng nói quen thuộc mà cậu đã nghe thấy ở đâu đó rất nhiều lần, và cả đôi mắt kia nữa.
"Dạ vâng, xin quý khách ngồi chờ vài phút."
Trả tiền xong xuôi, chàng trai kia ngồi vào chỗ cạnh cửa kính. Anh lấy một quyển tập san bóng chuyền ra chậm rãi đọc. Tuy đã ngồi nhưng anh vẫn không cởi mũ và khẩu trang, vẫn giữ nguyên bộ dáng thần bí đó mà kiên nhẫn mà đọc tạp chí chờ đồ.
Dựa theo những chi tiết đó, Hinata ngạc nhiên đoán ra được, đó là Kageyama Tobio - chuyền hai thiên tài của Schweiden Adlers. Cậu phải đứng hình 10 giây, tròn mắt mà nhìn chằm chằm vào anh. Kageyama-san là người mà cậu ngưỡng mộ bao lâu nay, cậu chưa từng bỏ lỡ một trận đấu nào của anh cả. Anh cũng là lý do khiến cậu từ chối biết bao cô gái lẫn chàng trai. Cậu bận rộn mà quên mất rằng cậu chọn mở quán cafe ở đây vì Koganei là địa bàn của Schweiden Adlers. Được pha cà phê và nướng bánh cho idol (và crush), cậu vừa phấn khích vừa lo lắng. Ai nhìn vào cũng thấy xung quanh cậu, nở ra những bông hoa nhỏ hạnh phúc rồi. Hôm nay cậu nhất định sẽ làm một ly latte ngon nhất cuộc đời cậu. Ở phía bàn cạnh cửa kính, đôi mắt màu xanh dương ấy âm thầm liếc nhìn thiếu niên tóc cam đang vui vẻ pha chế. Có thể cậu không biết, đã được một thời gian, mỗi sáng, Kageyama đều đến quán của cậu, gọi một ly latte và ít bánh quy vào lúc 7:30.
"Xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu. Mời dùng ạ." Hinata nở một nụ cười cậu cho rằng là đẹp nhất với anh, lịch sự mà phục vụ. Kageyama nhìn cậu rồi nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nói câu cảm ơn. Chỉ cần vậy thôi, Hinata đã có thêm động lực cho cả một tuần rồi. Cậu thích và theo dõi anh từ rất lâu rồi. Cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ có thể tiếp xúc hoặc gần anh như thế. Anh là thiên tài, là ngôi sao sáng trong giới bóng chuyền. Còn cậu chỉ là một người làm bánh và pha chế ở quán café nhỏ bé. Khoảng cách hai người vốn đã rất xa rồi, còn muốn nghĩ đến việc hẹn hò với anh, thà để cậu đi giải toán cao cấp thấy còn dễ hơn đó. Hinata đứng ở quầy, vừa tiếp tục chuẩn bị đồ, vừa len lén nhìn anh với đôi mắt đượm buồn.
.
"Haizz.."
Hinata chán nản ngồi một góc nhìn ra đường phố mà thở dài ảo não. Mấy chục năm cậu được người khác theo đuổi, mới gặp được người mình ngưỡng mộ, lại có bệnh tương tư.
"Boss bị sao vậy mày?"
"Thích người ta mà không dám nói thôi."
"Hể, cuối cùng ảnh cũng có người mình thích rồi hả? Hehe"
"Ế mười mấy năm, thủ thân như ngọc cho idol ảnh đó."
Hinata nghe loáng thoáng mấy cô nhân viên tám chuyện về mình, mặt đã đen lại càng đen hơn. Quay ra hừ nhẹ rồi lườm nguýt một cái.
"Rảnh quá nhỉ?"
"Ah, Hinata-san, anh thích Kageyama-san đúng không? Cái anh chuyền hai hay tới đây vào buổi sáng ấy."
"Cô cũng biết à?"
"Dạ, ảnh đến quán mình cũng khá lâu rồi, từ lúc em vẫn làm ca sáng."
Hinata ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô nhân viên tên Hinh.
"Còn nữa, ảnh luôn luôn ngồi chỗ cạnh cửa kính, gọi một ly latte cùng bánh quy. Như một thói quen vậy."
"Hinata-san! Anh có muốn bọn em giúp anh cưa đổ Kageyama Tobio không?" Ivy - cô nhân viên còn lại hào hứng đề nghị.
"Chậc, người ta là ngôi sao đó, sao tôi với tới được." Hinata mặt buồn bã, chán nản đáp lại.
"Chưa thử sao biết, không cần thiết phải nói thành lời hay quyến rũ gì đâu."
"Chứ làm sao?"
"Theo như thói quen của ảnh, thì anh có thể dùng hoa để bày tỏ tình cảm. Dùng nhiều loại hoa khác nhau để ở mỗi cái bàn đó là được." Thấy Hinata chăm chú nhìn mình, Ivy tiếp tục. "Người nhạy bén như Kageyama-san chắc chắn sẽ để ý thôi."
"Hah, được đấy!!" Hinh giơ ngón cái tán thưởng bạn thân mình. Còn Ivy hất mặt tự hào, mấy cái này, chuyện nhỏ thôi.
"...." Hinata trầm ngâm suy nghĩ. Anh thấy ý tưởng cũng không tồi, chỉ là vài bông hoa. Kể cả bị từ chối cũng không mất mặt.
"Sao sao? Hinata-san có muốn thử không?"
"Ờ ừm... cũng được. Thử chút cũng không sao."
"Vậy cố lên nhé. Có bọn em làm hậu thuẫn cho anh!!"
Hai cô nhân viên mắt sáng, vui như vớ phải vàng. Gì chứ? Cẩu lương như vậy hai cô nguyện ý ăn. Ngày ngày được thấy hai anh đẹp trai tài giỏi tán tỉnh nhau, thích lắm ý. Hinata bất lực nhìn họ, tự hỏi yêu cầu tuyển nhân viên của mình có vấn đề gì không mà ai nấy đều không bình thường.
"Mau đi dọn dẹp và chuẩn bị đồ đi, khách đến kìa." Hinata quát nhẹ nhưng Ivy và Hinh hình như không có sợ, mặt vẫn nhây nhây 'dạ' một tiếng, rồi ríu rít tiếp tục công việc của mình. Nhìn hai người, cậu chỉ có thể bất lực mà thở dài, có vẻ cậu chiều nhân viên quá rồi.
.
Tối hôm qua, có sự giúp đỡ của Ivy và Hinh, Hinata đã lên được một danh sách các loại hoa sẽ để lên bàn cho từng ngày. Có vài loại chưa đến mùa thì cậu sẽ thay bằng hoa khô hoặc hoa lụa.
5:30 a.m.
Sáng nay cậu dậy sớm, tới cửa hàng hoa để chọn lựa những bông hoa tươi và đẹp nhất. Thật ra tối qua cậu định không làm cái kế hoạch này nữa. Cái thứ tình cảm này cậu không chắc rằng đó là tình yêu thật sự hay chỉ là sự ngưỡng mộ to lớn đối với Kageyama. Trong lúc cậu đang rối như tơ vò thì Hinh đã lập một nhóm chat, thêm cả cậu cùng Ivy vào.
[Ivy: Hinata-sannnn]
"Urg.." Hinata cảm thấy đầu mình có chút đau. Hai ngón tay thon dài day day ấn đường, lẩm bẩm tại sao lại dính tới hai con người nhiều chuyện này.
[Ivy: Boss đẹp trai, cao nhất quả đất?]
[Hinh: Pffff.. Nói vậy không sợ Boss chặn mày à?]
[Ivy: Không đâu, Boss thích tụi mình nhất mà, đúng không? Hinata-sannnn]
Tiếng tin nhắn vang lên không ngừng, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải cầm máy lên trả lời hai cô nhân viên của mình. 'We stan Kageyama Shoyo' group chat.
"Cái quần què gì vậy?" Hinata đen mặt nhìn tên nhóm chat.
[Hinata: Hết trò rồi à?]
[Hinh: Tiểu Boss giá lâm!]
[Ivy: Hinata-sannn.]
[Hinata: Hai người muốn gì nữa đây?]
[Ivy: Anh đã quyết định được để loại hoa nào ngày mai chưa?]
[Hinata: Ơ ừm, tôi định không làm nữa.]
[Hinh: Tại sao?]
[Hinata: Tôi không chắc về tình cảm của bản thân, là ngưỡng mộ đơn thuần hay tình cảm đôi lứa.]
[Ivy: Anh chỉ đang lo lắng thôi, chứ ai cũng nhìn thấy là anh rất thích Kageyama-san mà, theo kiểu lãng mạn ấy.]
[Hinh: Đúng vậy đó, cứ tin tưởng bọn em đi.]
[Hinata: ... Được thôi.]
Đây là lần đầu tiên sau từng ấy năm trưởng thành cậu mới có cảm giác như này. Rung động với một người, mà người ta lại là một báu vật của quốc gia. Cậu còn không biết Kageyama có thích con trai không nữa.
"Chậc, đã đâm lao thì phải theo lao thôi." Hinata đứng trước tiệm hoa vỗ nhẹ vào hai má của mình, lấy lại tinh thần rồi đẩy cửa bước vào.
.
Kageyama vẫn đúng giờ như mọi ngày, 7:30 sáng, gọi một cốc latte và bánh quy, ngồi bàn gần cửa kính. Anh lấy ra chiếc ipad, đeo tai nghe định xem một trận đấu gần đây, thì một sắc trắng cùng mùi thơm nồng nàn bắt lấy sự chú ý của anh. Là một cây hoa dành dành nho nhỏ, được trồng gọn gàng vào chiếc chậu sắt kiểu dáng cổ điển. Anh bất giác dơ tay chạm vào những cánh hoa trắng muốt, mềm mại.
"Là thật." Kageyama lẩm bẩm.
Đúng là hiếm thấy có một quán café dùng cả một cây hoa dành dành để trang trí bàn cho khách. Kageyama liếc mắt nhìn qua các bàn khác, có chút ngỡ ngàng ban đầu rồi nhíu mày khó hiểu. Chỉ có bàn anh ngồi là để hoa dành dành, những bàn khác để những cành hoa sao khô nhiều màu sắc. Nhưng anh cũng không để ý nhiều, suy nghĩ rằng chắc chỉ là sự trùng hợp, hoặc chủ quán chưa kịp thay hoa. Đôi mắt xanh biển nhanh chóng nhìn xuống màn hình ipad, ngón tay dài thao tác trên màn hình, anh bắt đầu chăm chú xem trận đấu.
Ở quầy pha chế, Hinata im lặng vừa phết kem cho ổ bánh dâu mới làm, vừa trộm quan sát hành động của anh. Cậu cảm thấy bản thân như một tên biến thái vậy, lơ đễnh là nhìn chằm chằm vào người ta. Tạ ơn trời, Kageyama không chú ý tới cậu, nếu có chắc anh ghê tởm mà chạy mất. Sau khi thấy anh chuyển ánh mắt về trận đấu, Hinata thở hắt ra một hơi. Cậu thật sự lo lắng, tim cậu cứ đập bình bịch nãy giờ, sợ anh sẽ hỏi vì sao bàn anh có hoa khác hay anh chưa gì đã biết cái trò này, nếu vậy cậu xấu hổ mà đào cái lỗ ngay tại quán chui xuống rồi biến mất luôn quá. May sao anh chưa có nắm bắt được ý đó, nói thật là cậu có buồn đấy nhưng anh có để ý tới chậu hoa là được rồi.
Hoa dành dành tượng trưng cho một tình yêu thầm kín, thuần khiết và xinh đẹp. Một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn những chiếc lá vàng dưới đất lên tạo thành một vũ hội mùa thu nho nhỏ. Len lỏi qua khe cửa, chậu hoa bé xinh khẽ rung rinh, tỏa ra hương thơm như một lời tỏ tình ngọt ngào quấn lấy tâm hồn của hai thiếu niên.
Ngày hôm sau, Kageyama vẫn như thói quen tới quán của Hinata vào 7:30 sáng. Trước khi ngồi vào ghế, một lọ hoa nhỏ đầy màu sắc đập vào mắt anh. Loài hoa của ngày hôm nay là hoa cúc tây. Đỏ, cam, vàng, hồng, trắng đủ loại màu sắc, làm bừng sáng cả một góc quán. Anh quay qua nhìn những bàn xung quanh, vẫn vậy, chỉ có mỗi bàn anh hay ngồi để hoa cúc tây. Khó hiểu, anh dơ tay định gọi nhân viên lại hỏi thì chợt nhận ra chỉ có thiếu niên tóc cam đang bận rộn làm liên tiếp mấy đơn hàng. Cánh tay săn chắc khẽ thu về, anh âm trầm ngồi xuống, ánh mắt vẫn dán lên lọ hoa nhỏ. Sờ sờ một chút những cánh hoa, giống như cây hoa dành dành hôm qua, là hoa thật.
Những biểu hiện đó của anh đều nằm trong tầm mắt của Hinata. Tim cậu đập thình thịch như muốn nổ tung. Đơn đặt hàng cũng không nhiều tới mức khiến cậu bận rộn quá, nhân viên cũng sắp tới, cậu chỉ giả vờ khi thấy anh đột nhiên quay ra định gọi mình. Cậu chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng để đối mặt với sự chất vấn của anh cả. Mới có hai ngày, mà Hinata cảm thấy tổn thọ quá. Cậu quyết định từ ngày mai bảo nhân viên làm cùng giờ với cậu, có người để đẩy ra đầu sóng che chắn vẫn tốt hơn.
Hoa cúc tây tượng trưng cho tình yêu muôn màu.
Ngày thứ ba, Kageyama có một trận đấu giao hữu nên anh ghé qua quán mua mang về, chỉ kịp liếc mắt nhìn về chiếc bàn mình hay ngồi khi chờ đồ. Là hoa hồng nhưng mang màu sắc của hoa oải hương (lavender rose). Hôm nay, anh không nhìn thấy cậu chủ nhỏ có mái tóc cam rực rỡ, hỏi nhân viên thì biết rằng cậu đang ở trong kho nguyên liệu, kiểm tra mấy kiện hàng mới về. Cô nhân viên ca sáng cũng biết được sự kiện gần đây của Hinata, trộm cười rồi lén đưa Kageyama một bông hồng rồi nói.
"Đây là chủ quán tặng kèm cho đơn đầu tiên trong ngày của quán ạ."
Kageyama nhíu mày, gật gật một cái rồi miễn cưỡng nhận lấy, dù sao anh cũng đang vội, không thể ở lại mà hỏi dò được. Đảo mắt nhìn xung quanh quán tìm kiếm sắc cam lần cuối rồi vội vã ra khỏi quán.
Schweiden Adlers thua trận giao hữu hôm nay. Nhưng không ai buồn vì thua cả, mục đích chủ yếu của trận đấu là để cả hai đội thăm dò thực lực. Kageyama đang thu dọn đồ, bông hoa từ trong túi xách rơi ra ngoài. Cách hoa đã hơi nát và héo vì đồ đạc trong túi va chạm vào. Anh nhặt lên, trầm ngâm xoay nhẹ bông hoa bằng hai ngón tay. Bỗng, bên cạnh anh đột nhiên có người ngồi xuống.
"Lavender rose à? Màu sắc cũng hiếm đó nhỉ, con gái tặng sao?"
Kageyama quay sang nhìn người bên cạnh, là Kuroo. Quen biết nhau bao năm trời, anh vẫn thấy khó chịu với bộ mặt vừa nhây vừa đểu của hắn, trông chả khác gì playboy thứ thiệt cả. Kuroo thấy Kageyama không nói gì, nhếch mép cười một cái, khoác tay qua vai đàn em, mở miệng trêu chọc.
"Sao vậy? Chú em đang tương tư ai đúng không? Dạo này anh thấy chú em mất tập trung nhiều lắm đấy nhá."
"Rõ vậy sao?"
"Trời, chú như nào biểu hiện hết lên mặt đó, ai cũng nhận ra chứ không phải mình anh đâu." Kuroo chọt chọt vào má Kageyama. Hơi bực mình, anh đánh cái bộp vào cái tay đang chọc ghẹo mình rồi đẩy Kuroo ra xa.
"Tch.. thì em cũng có thích một người."
"Chủ quán café gần trụ sở Schweiden Adlers đúng không?"
Kageyama giật mình, sợ hãi nhìn chằm chằm Kuroo.
"Mẹ nó, anh theo dõi em đấy à?"
Kuroo nhún nhún vai, "Chậc, chuyện chú sáng nào cũng qua đó ăn bánh uống cà phê, ai chả biết. Mà cậu nhóc tóc cam đó xinh đẹp thật."
"Sợ các người thật đấy."
"Vậy hoa này là nhóc đó tặng?"
"Không hẳn.. à đúng rồi có thứ em muốn hỏi anh.." Vậy là Kageyama ngồi kể về những bông hoa cho Kuroo nghe.
"Thằng bé cũng thích chú rồi."
"Thật?"
"Thật. Hoa dành dành, hoa cúc tây và bông hồng tím này đều dùng để bày tỏ tình cảm. Mà nhóc ấy lại chỉ để ở bàn chú hay ngồi, không phải là thích chú em sao?"
"...." Kageyama không trả lời, nhưng Kuroo biết bên trong đàn em hắn đã sung sướng đến phát điên rồi, hận không thể chạy đến tỏ tình với nhóc tóc cam kia.
"Thế.. thế em nên tỏ tình luôn không?" Sau khi bình tĩnh lại, Kageyama hỏi Kuroo.
"Đúng là gà mờ. Mới có mấy ngày tỏ tình gì. Chú cứ để em ấy làm cái trò này tầm nửa tháng đi. Cho đến khi em ấy cảm thấy hơi nản thì chú làm một màn tỏ tình lãng mạn. Má nó, anh thông minh vãi ***!" Kuroo cao hứng, tự khen bản thân rồi đập tay xuống bộp một phát vào chân Kageyama. "Ah- Anh xin lỗi, hehe."
Kageyama xoa chỗ đùi bị đánh đau rát, nghiến răng lườm như muốn đấm vào bản mặt nhe nhởn của Kuroo.
"Ông anh gần 30 tuổi rồi đấy."
"Hehe, vậy nhé, về đi muộn rồi. Chúc chú em may mắn, rước được người thương về." Kuroo nhe răng cười, vỗ vai Kageyama rồi chạy mất.
Kageyama chỉ thở dài rồi xách túi đi về. Đúng như Kuroo nói, anh thích thiếu niên tóc cam kia từ lâu rồi. Nhờ màu tóc nổi bật, anh hay nhận ra cậu mỗi lần tới xem các trận đấu của anh. Đôi mắt hạt dẻ to tròn luôn nhìn thẳng vào anh, nụ cười của cậu như ánh dương, soi sáng và sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo và khô cằn. Và khi giọng nói trong trẻo vang lên cổ vũ và gọi tên anh, Kageyama nhận ra trong lòng mình đã có hình bóng của thiếu niên đó rồi.
Sau đó, vào một ngày đầu thu, quản lý đội mua rất nhiều bánh quy và nước về, và kể rằng có một quán café gần đây đang rất nổi tiếng. Chủ quán ở đấy rất dễ thương và xinh đẹp, đó là một người con trai có mái tóc màu cam cùng nụ cười tỏa nắng. Nghe tới đây, Kageyama biết ngay đó là cậu - người mà anh tìm kiếm và mong mỏi bao lâu nay. Anh là người hiếm khi rong chơi ở mấy quán café, thường tập luyện xong là anh sẽ về thẳng nhà, nên không biết cậu lại ở gần anh đến thế. Từ đó, anh quyết định dành ra một hoặc hai tiếng ngồi ở quán cậu và biết được tên cậu là Hinata Shoyo, là mặt trời nhỏ đúng nghĩa. Nghĩ tới cậu cũng có tình cảm với anh khiến anh hạnh phúc không thôi, thật sự rất kiềm chế để không chạy đến mà tỏ tình cậu luôn. Nhưng Kageyama vẫn muốn xác nhận cậu chắc chắn có tình cảm với anh theo cái cách mà Kuroo gợi ý.
Những ngày sau, trong hơn nửa tháng, bàn anh hay ngồi được đổi liên tục các loài hoa khác nhau, không ngày nào lặp lại những loại hoa đã dùng. Ngắm nhìn những bông hoa, anh thật sự hiểu được tấm chân tình của cậu. Hinata rất chăm chút cho từng bông. Cậu chọn những bông tươi nhất và đẹp nhất vào sáng sớm, rồi chọn cả lọ hoa phù hợp với từng loại. Những loại hoa mà cậu mua cũng không phải có thể thấy đại trà ngoài chợ hay siêu thị. Có loại anh nghĩ cậu phải đặt trước một hai ngày, giá tiền cũng không nhỏ.
Biết được tình cảm của Hinata, anh cũng để ý và quan sát cậu nhiều hơn. Hinata hay ngẩn ngơ nhìn anh đọc tạp chí hay xem những trận bóng chuyền trên ipad. Cậu luôn bối rối khi vô tình bắt gặp ánh mắt của anh hoặc khi anh dơ tay gọi nhân viên. Những lúc đó, trông cậu đáng yêu chết đi được, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng rồi dụi dụi lên mái tóc bông xù mềm mại đó.
Cuối cùng, điều mà khiến anh lún sâu hơn vào lưới tình là người cậu thơm mùi citrus, ngọt dịu và thanh mát. Anh ngửi được khi cậu đang giới thiệu món bánh mới của quán (cũng là một trong những sản phẩm để tốt nghiệp của cậu): bánh sữa chua khô, đủ mùi vị của các loại hoa quả. Đợt đó, vì quá si mê mùi hương và khuôn mặt thanh tú của cậu, anh mua liền mười túi. Nhiều đến mức mà anh phải đem đi chia cho mọi người trong đội mà vẫn còn dư.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, Hinata vẫn chưa có dấu hiệu nản lòng, cậu ngày qua ngày mua hoa, cắm hoa rồi trưng ở bàn gần cửa kính. Hai cô nhân viên - Ivy và Hinh thi thoảng nhắc nhở cậu mau tới làm quen Kageyama đi, nhưng nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh khi ngắm nhìn những lọ hoa đó, cậu kìm lòng mà tiếp tục cái trò gián tiếp tỏ tình này. Với cậu cũng lo sợ. Lo sợ khi tỏ tình, anh từ chối cậu. Lo sợ khi biết cậu dùng hoa tỏ tình, anh sẽ nghĩ cậu ấu trĩ, có khi ghê tởm mà tránh xa cậu.
Hinata đang trên đường đi bộ tới quán, tiết trời đã lạnh hơn, có lẽ mùa đông sẽ đến sớm hơn. Trên tay cậu là một bó hoa nhỏ đủ màu sắc.
Kageyama bước vào quán, việc đầu tiên của anh là tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé kia. Hinata đeo tạp dề, đang nghiêm túc nghiên cứu một số công thức mới cho menu mùa đông. Trời lạnh hơn nên cậu phải tìm hiểu sớm những loại đồ uống nóng nhưng phải hợp khẩu vị và xu hướng năm nay. Mái tóc cam có hơi dài, được cậu buộc một chỏm ra đằng sau, trên mái còn ghim 2 cái kẹp tóc nhỏ. Cộng với vẻ mặt suy tư và tập trung đã tạo nên một dáng vẻ Hinata mới. Kageyama ngắm nhìn đến ngây dại, tưởng chừng anh sắp nhỏ dãi đến nơi rồi. Con người xinh đẹp như Hinata mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai, khiến anh có chút khó hiểu nhưng vẫn dâng trào sự hạnh phúc. Cậu hoàn hảo như vậy lại thích anh, anh phải may mắn đến mức nào chứ.
Nhân viên phục vụ thấy Kageyama đứng đơ người ra, cũng biết người nọ đang ngắm nhìn cậu chủ của mình, khẽ cười rồi gọi một tiếng, kéo anh ra khỏi những mơ tưởng. Hinata nghe thấy tên anh, liền quay ra nhìn chàng trai tóc đen cao ráo, điển trai. Cậu cười nhẹ rồi khẽ gật đầu chào anh. Đôi mắt xanh biển cả buổi hôm đó hầu như chưa từng rời khỏi thân ảnh mang sắc nắng trời.
Đang mải mê ngắm tấm lưng gầy của cậu, thì nhân viên bước tới bàn, đặt một lọ hoa xuống. Anh nhìn mà mới nhớ ra, bảo sao cảm thấy thiếu thiếu, thì ra hôm nay Hinata không để hoa sớm mà chờ anh tới mới trưng. Anh đoán cậu đang mất kiên nhẫn. Đây là đang muốn nói thẳng cho anh biết, tất cả những lọ hoa mà cậu đã chuẩn bị là dành cho anh. Kageyama dùng ngón tay khều nhẹ những bông hoa nhỏ đầy màu sắc, mỉm cười hạnh phúc. Anh biết loài hoa này, là hoa tuyết nhiệt đới (Snowy flowers). Chúng mọc tại vùng nhiệt đới Brazil, có sức sống rất mạnh mẽ và được gọi với cái tên khác là hoa cúc bất tử. Vì vậy, trong tình yêu, hoa tuyết nhiệt đới đủ màu có ý nghĩa 'tôi yêu anh (em) say đắm, cuồng nhiệt và mạnh mẽ, không ai có thể thay thế anh (em).'
"Có lẽ nên tỏ tình với em ấy thôi" Kageyama lẩm bẩm rồi quay ra nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Hinata đang trò chuyện vui vẻ với nhân viên.
.
Vẫn như thường ngày, Hinata đang sải từng bước trên con đường vàng của mùa thu. Hôm nay cậu còn định nghỉ làm vì quá ngượng. Hành động của cậu ngày hôm qua đã khiến anh biết được tình cảm cũng như trò mượn hoa để tỏ tình gần tháng nay. Cậu còn cảm giác được ánh mắt anh cứ nhìn theo mình, chỉ hận không thể biến mất ngay lúc đó.
Cậu than thở với Ivy và Hinh vào ca chiều, rằng cậu không muốn tiếp tục làm cái trò này nữa, mặt mũi nữa đâu mà làm. Hai cô nhân viên chỉ an ủi cậu mà không nói gì thêm, nhưng đột nhiên sáng sớm hôm sau hai người đã đứng trước cửa nhà, dúi vào tay cậu một bó hoa tử linh lan màu xanh tím (violet flower). Cậu bất lực mà đành thỏa hiệp đây là lần cuối cùng. Hinata tâm trạng nặng nề, bước từng bước như lết tới quán. Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Tới rồi à? Hôm nay em đến muộn nhé."
Cậu giật mình ngẩng lên, nhìn cho kỹ người đang đứng trước cửa quán của cậu. Là Kageyama. Anh không còn mặc bộ đồ thể thao như thường ngày, thay vào đó là quần tây sơ mi, cùng áo măng tô màu nâu nhạt khoác ngoài. Trông không khác gì một người mẫu chuyên nghiệp, đẹp trai vô đối. Nhìn bộ dạng này của anh, Hinata nghĩ mình có thể nhắm mắt mà không còn gì luyến tiếc trên thế gian nữa. Ngắm đi ngắm lại không sót chỗ nào trên người anh, mải tận hưởng vẻ đẹp trước mắt, cậu giờ mới để ý có một bó hoa hướng dương trong tay anh. Trong lúc cậu còn đang ậm ừ, ánh mắt nhìn anh một cách khó hiểu, thì Kageyama đã bước lại gần người tóc cam, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt dẻ tràn ngập hình bóng anh, nâng bó hoa lên.
"Hinata Shoyo, hẹn hò với anh nhé."
Cậu thật sự chết lặng rồi. Người cậu ngưỡng mộ, thầm thương trộm nhớ đang tỏ tình với cậu. Cậu còn dùng tay nhéo má mình xem đây có phải là mơ không. Mắt đã rưng rưng nước mắt, cái thứ hạnh phúc này đến đột ngột quá, cậu còn chưa chuẩn bị, không, sao có thể chuẩn bị cho tình huống này được chứ.
Thấy biểu cảm thay đổi một cách thú vị của Hinata, Kageyama phì cười, vươn tay còn lại đoạt lấy bó hoa tử linh lan từ cậu, dơ lên ngắm nghía.
"Cái này là dành cho anh ngày hôm nay sao? Trông hợp với anh đó. Em thấy có đúng không? Em chọn hoa giỏi thật đấy." Rồi nhét bó hướng dương vào tay cậu, ngắm nghía lên xuống. "Hoa hướng dương đúng là rất hợp với em."
Hinata vẫn không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười, hai tay siết chặt lấy bó hoa hướng dương mà rơi nước mắt trong hạnh phúc. Kageyama tiến lại gần hơn, ôm trọn người con trai mang màu nắng vào lòng.
Hoa tử linh lan và hoa hướng dương đều đại diện và cam kết về lòng thuỷ chung và chân thành cho tình yêu của họ.
-end-