Liên em đâu rồi,em đang ở đâu lên tiếng cho anh biết đi mà.
Liên:Hù..........bất ngờ chưa.
Minh:Em từ nãy đến bây giờ trốn ở đâu vậy dao anh tìm em suốt từ nãy đến giờ mà không thấy.Em có biết anh lo cho em lắm không hả.
Liên:Rùi,em xin lỗi từ nãy đên giờ thật ra em luôn đi theo sau anh đó.
Minh:Hả.........Từ nãy đến giờ em luôn đi theo sau anh,sao anh hok biết gì hết trơn vậy.
Liên:Chắc do anh ngốc quá á.Thôi ta về thôi trể lắm rùi nè.
Minh:Được rồi ta đi thôi.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện trong rất vui vẻ.Về đến nhà Liên đứng trước cửa quay lưng lại đối mặc với Minh.
Liên:Anh đi về cẩn thận.
Minh:Ừ,anh về đây.Chúc em ngủ ngon.
Liên:chúc anh ngủ ngon.Bye.
Minh:Bye em nha.
Minh quay lưng bước đi,Liên nhìn Minh đi một quảng đường rồi mới quay lưng lại.Vừa bước vào nhà đóng của lại thì Liên cảm thấy tim đau dữ dội rồi ngất đi ngay tại chổ.Sáng hôm sau mẹ cô lên thành phố thăm cô.Bước đến cửa bà vừa đẩy nhẹ một cái cánh của đã mở toang ra.Bà nhìn con gái mình dưới sàn thấy con gái mình đang nằm.Thì bà quăng hết mấy cái giỏ bà mang theo.Bà ôm con gái mình lên và gọi lớn lên dần dần.
Mẹ Liên:Liên mau dậy đi con sao con lại nằm ở đây.Liên con có nghe mẹ nói gì không con.LIÊNNN..........
Bà không chừng chờ gì mà gọi cho bệnh viện.Tiếng còi của xe cứu thương càng ngày càng to hơn.Người mẹ ôm con trong nhà nghe thấy tiếng xe bà liền hô to.
Mẹ Liên:BÊN NÀY MAU QUA ĐÂY CON GÁI TUI SẮP KHÔNG ỔN RÙI.
Sau khi được đưa đến bệnh viện bây giờ Liên đang trong phòng cấp cứu.Còn mẹ Liên thì sốt ruột không biết con gái mình có làm sao hay không.Bà thấy cô y tá nào vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu của con mình bà cũng hỏi.
Mẹ Liên:Con tôi có bị làm sao không.Nó có ổn không,nó mà có mệnh hệ gì thì tôi biết phải làm sao.
Y tá:Chị cứ bình tĩnh chúng tôi đang cố gắng giúp em ấy.Các bác sĩ giỏi nhất của chúng tôi đang giúp con chị bên trong.Em sẽ không sao đâu.
Mẹ Liên:Mong là như lời cô nói.
Sao khi cấp cứu xong hiện tại Liên đang ở bên trong phòng điều dưỡng để theo dõi sức khỏe.Bên ngoài mẹ Liên đang nói chuyện với bác sĩ.
Mẹ Liên:Con tôi có sao không bác sĩ.
Bác sĩ:Chị hãy bĩnh tĩnh nghe tôi nói.Con chị bị bệnh tim giai đoạn cuối bọn tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì được.Mong chị nén đâu thương con gái chị bây giờ chỉ còn sống được 3 tháng.
Bác sĩ vừa nó vừa vổ vai mẹ của Liên.Rùi bước gtrong miệng thì thì thầm nhỏ giọng.
Bác sĩ:"Tội nghiệp cô bé còn nhỏ thế mà đã phải gánh chịu căn bệnh tim không những vậy còn là đang ở giai đoạn cuối.Hazzz tội nghiệp cô bé nhưng cũng không còn cách nào khác nữa."
Bên phía mẹ Liên thì vừa bước vào phòng của con gái thì bà nghe con gái mình nói.
Liên:Mẹ à có phải con mắc bệnh không thể cứu chửa nữa có phải hay không.
Mẹ Liên:Sao con lại nói vậy.
Liên:Mẹ trả lời con đi.
Mẹ Liên:Phải con mắc bệnh tim giai đoạn cuối bác sĩ nó rằng không có cách chửa trị.
Liên:Ha quả nhiên.Mẹ có thể để con quyết định quảng đời còn lại của mình không.
Mẹ Liên:Được,con hãy quyết định đi mẹ sẽ luôn ủng hộ con.
Sáng hôm sau.
Minh:Liên em gọi anh ra đây có chuyện gì không.
Liên:Chúng ta...............................
Minh:Chúng ta làm sao.
Liên:Chia tay đi.
Vừa nói xong cô quay mặt đi kiềm chế nước mắt của bản thân.
Minh:Tại sao vậy chẳng phải chúng ta rất hợp nhau sao,vậy tại sao lại chia tay.
Liên:Tại vì em có người mới rùi.
Minh:Cái gì...........em có người mới rùi tại sao anh đã làm gì sai kia chứ.
Liên:Thời gian trước đây chỉ là tui muốn có cảm giác mới lạ nên mới chơi đùa với anh mà thôi.Chứ anh nghĩ tôi thật lòng với anh sao.Hứ anh nằm mơ đi.
Sơn:Ta đi thôi Liên.
Liên:Ừ,mình đi thôi anh.
Nói xong Liên choàng tay vào tay Sơn rùi quay lưng bước đi.
Minh:Liên..............nếu em đã muốn chia tay thì anh sẽ sống một cuộc sống thật tốt,còn tốt hơn em lun.
Liên:Dĩ nhiên anh phải sống một cuộc sống thật tốt rùi.
Sơn:Em có chắc nên làm vậy không.
Liên:Chắc chắn chỉ có như vậy anh ấy mới có thể sống một cuộc sống tốt hơn mà không có em.
*Chú thích
Trước khi gặp Minh,Liên đã nhờ anh họ của mình là Sơn giúp đở để đánh lừa Minh*
Một thời gian sau Minh có người yêu mới là Ngọc đang đi thì nhìn thấy Lam bạn thân của Liên chạy tới nói.
Lam:Tại sao cậu lại có thể ở đây hạnh phúc với cô gái khác mà bỏ Liên vậy hả.Cậu có phải là đàn ông không vậy hả.
Minh:Cậu nói gì vậy rỏ ràng là Liên chia tay mình trước và nói là đã có bạn trai mới rồi kia mà.Cái tên gì mà..............hình như hắn tên Sơn thì phải.
Lam:Cậu bị ngốc à bộ cậu quên Liên từng nhắc với chúng ta rằng cậu ấy có một người anh họ tên là Sơn à.
Minh:Cái gì...............vậy bây giờ câu ấy đang ở đâu.
Bổng Lam khóc nức lên nói rằng.
Lam:Liên........Liên cậu ấy mất rồi...
Minh:Cậu nói gì vậy cậu ấy còn sống rất tốt kia mà
Lam:Bộ cậu ngốc thật hay giả ngốc vây Liên cậu ấy mất cả tuần nay rồi,cho nên cả tuần nay mình mới đi tìm cậu để hỏi cho ra lẽ đây này.
Minh:Cái..........gì............không thể nào.
Vừa nói nước mắt của Minh không ngừng chảy.
Lam:À mà cậu ấy nhờ mình nói với cậu rằng "Nếu chia tay là tốt cho cả hai thì cậu ấy nguyện buông tay để đổi lấy hạnh phúc của cậu"
Nghe Lam nói nói xong cậu ngã khụy xuống khóc nức nở.Và từ đó cậu luôn cố gắng sống hạnh phúc vì Liên.
_______________________________________________
Hết
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện mình viết.