Lần đầu tiên mình viết, truyện có hơi ngắn nha tại mình bí ý tưởng ùi, m.n đọc vui vẻ nha <3
Vào một buổi sáng đẹp trời, tại trường mầm non Phước Hải, có hai cậu bé dễ thương là Tần Hải và Vương Thừa Vũ đang vui chơi bên hố cát, bỗng Vương Thừa Vũ lên tiếng: " Mình thích cậu ". Tần Hải dừng lại và bảo, " Tôi không thích cậu ". Vương Thừa Vũ lại bảo: " Mình sẽ khiến cậu thích mình cho xem ". Lúc này cả 2 đều 5 tuổi nha.
Đến năm lớp 4, Thừa Vũ lại lặp lại câu nói đó: " Mình rất thích cậu ", Tần Hải hừ lạnh một cái rồi nói " Hai đứa con trai với nhau sau mà yêu nhau được chứ ". Trong đầu cậu cứ lập lại câu nói đó " sao mà yêu nhau được...." .
Lên đại học, cậu phát hiện mình bị căng bệnh ung thư máu, không sống quá 2 năm. Cậu rời khỏi bệnh viện, đi dọc theo bên bờ sông, gối đầu nằm trên đồng cỏ mềm mại mà suy nghĩ: " Mình...hình như....không thích cậu ấy nhiều như trước nữa rồi...." xong suy nghĩ này lại bắt đầu một suy nghĩ khác " Nếu cậu ấy biết mình bị bệnh, liệu có lo lắng cho mình không nhỉ ?". Suy nghĩ này rồi suy nghĩ khác ùn ùn kéo tới khiến cậu phải đau đầu. Cậu đứng dậy và đi về căn nhà nhỏ của mình, đánh một giấc tới chập tối. Cậu thức dậy nấu ăn, làm bài tập rồi ngủ thiếp lúc nào không hay, có lẽ là do cậu đã mệt mỏi quá đi, nhỉ ?
Ngày hôm sau, cậu lên lớp khá sớm và gặp Tần Hải đã mua sẵn đồ ăn sáng cho cậu. Lại cảm ơn và ăn bữa sáng, cả hai im lặng một hồi rồi Thừa Vũ bảo: " Hải này, hình như tôi....bớt thích cậu rồi....". Tần Hải sững sờ " Này, tại sao chứ,...". Cậu im lặng một hồi rồi trả lời " Chẳng tại sao cả, tôi theo đuổi cậu 14 năm rồi, tôi cũng mệt chứ..
."
Cả 2 đang 19 tuổi nha.
Năm 20 tuổi, bệnh tình của cậu trở nên nghiêm trọng hơn, phải nhập viện, khi ấy việc cậu bị bệnh ung thư máu không thể giấu anh được nữa, nằm trong phòng bệnh anh chất vấn cậu " tại sao lại không để cho tôi biết chứ, tại sao, hả ?" anh tức giận quát lớn. Cậu cắn răng im lặng, nói " tôi chẳng quan trọng đối với cậu, nói cho cậu biết, cậu sẽ lo lắng cho tôi sao " lời nói có chút khinh bỉ, môi cậu thì nở nụ cười nhạt.
Nói xong, cậu lại nói một câu khiến cho trái tim anh như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, " Tôi hình như không thích cậu nữa rồi..." nhịp tim cậu bỗng giảm dần, bác sĩ cùng với y tá cấp cứu cho cậu. 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ bước ra cùng với gương mặt buồn bã " xin nén đau thương "....
Tim anh như nát vụn thành nhiều mảnh, lập lại các câu nói không tin vào điều mình nghe " không, không thể nào, cậu ấy sẽ không chết, cậu ấy còn nợ tôi một hôn lễ, không thể nào,......"
10 năm sau, tại ngôi mộ của cậu, có một người con trai cầm đóa hoa lưu ly cùng một hộp bánh trên tay, quỳ xuống trước mộ cậu khóc nức nở " tại sao cậu lại rời bỏ tôi, tôi nói cho cậu biết nhé, thật ra tôi rất thích cậu, tôi yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm, huhu....hức....." nhưng liệu người ấy có nghe không, câu trả lời đương nhiên là không rồi!
Anh đã ở tuổi 40 nhưng cậu vẫn mãi 20 tuổi....một cái tuổi đẹp nhất đời người, nhưng chính anh là người gián tiếp hủy hoại nó, bây giờ anh quỳ đây khóc than, ai nghe ?
Nếu yêu một người thì phải trân trọng họ, đừng để khi họ biến mất rồi lại đau lòng 💔