Có ai nghe về Thần pha lê chưa?.Chắc sẽ có một số người nhỉ?Vậy bạn đã sẵn sàng để nghe về câu chuyện này chưa?.
_Truyền thuyết kể rằng ở vùng đất nọ có một cô gái với mái tóc trắng óng mượt tựa như bạch kim và đôi mắt xanh như pha lê đã sống trong một khu rừng ở phía nam của khu làng đó.Một ngày nọ có một anh chàng tốt bụng và chăm chỉ đi chặt củi kiếm tiền nuôi mẹ già đang ốm.Anh đi đến khu rừng và trông thấy một cô gái trẻ với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh như pha lê đang ngồi trên tảng đá.Anh đã say mê cô gái ấy từ lần đầu tiên gặp mặt.Cô ấy quay lại và cười với chàng trai và nói với giọng nhẹ nhàng và ấm áp:
-Xin chào chàng trai trẻ đi vào khu rừng này.Ta tên là Crystal người bảo vệ cho vùng núi này.
Giọng nói cô hay đến nỗi làm chim thú khu rừng tụ tập lại khi nghe giọng của cô.
-Vậy...vậy..cô là thần tiên ư..?!
-Nói sao nhỉ?Ta cũng là con người và cũng là thần tiên tùy theo ngươi nghĩ ta là gì.
-Vậy ta có thể gọi cô là Dia không?
-Dia?
-Đúng vậy!Tên đó rất thích hợp với cô!
-Vậy ngươi lên đây có việc gì?
-Ta lên đây chặt củi để bán lấy tiền nuôi mẹ già...
_Vừa nói xong câu mặt của chàng trai ấy lại buồn sâu thẳm cô gái biết chàng trai ấy không nói đùa nên đã cho anh lên đây nhặt củi.Khi vào sâu vào khu rừng chẳng thấy củi đâu mà chỉ là pha lê và đá quý.!
-Trời ạ!Tại sao lại có chỗ nhiều đá quý như thế này?!
-Ngươi có thể lấy đi!Nhưng không được lấy nhiều!
-...Nhưng đá quý thì có thể đổi ra rất nhiều tiền nhưng lại chẳng thể cứu được mẹ của ta nữa rồi...
-Tại sao lại không cứu được?
-Mẹ của ta mắc bệnh hiểm nghèo...Ngay cả khi ta mua tất cả thuốc gì thì chỉ chữa được trong thời gian ngắn sau đó lại tái phát lại thôi...
_Cô gái ngạc nhiên vì anh không có tham lam như những người đàn ông khác đã lên ngọn núi này!Nên đã bảo anh ta đưa mình đi xuống ngôi làng đó để chữa bệnh cho mẹ của chàng trai.!
-Cô...cô chữa được bệnh cho mẹ ta ư?!
-Ta cũng đã nói rồi,ta là người cũng là thần tiên nên những chuyện nhỏ nhặt này chỉ là hạt cát qua đường thôi.!
-Vâng vậy chúng ta đi thôi ạ!
-Ừm...
-Nhưng cô không thể đi xuống làng với bộ dạng và tên như vậy được...Hay cô lấy cái tên mà ta đặt cho cô đi! Dia!
_Anh vừa cười tươi vừa đọc tên mà anh đặt cho cô làm trái tim băng đá của cô bỗng đập liên hồi.*Thình thịch*
-Sao thế Dia?
-À không có gì vậy tên anh là gì?.Anh biết tên tôi nhưng tôi chưa biết tên anh.?
-Tên của tôi là ...
_Tại sao ta lại quên mất cái tên của chàng chứ?!.Tên của chàng là gì?.Chàng hãy nói thêm một lần nữa cho ta xem nào?...
-Dia à!Tên của ta là Adam hãy nhớ lấy tên của ta đấy nhé!Đừng quên nhé!*Cười tươi*
_Đúng rồi...Tên của chàng là Adam...Nhưng tại sao kí ức của ta về chàng lại chỉ đến đó thôi chứ?!.Tại sao ngay cả khuôn mặt chàng ta cũng chẳng nhớ nỗi...Vậy chàng có thể nhắc lại cho ta tên của chàng có được không?.... Adam...?