Trên đường đi học về có ba thiếu gia nhảy chân sáo về nhà. Đi qua con hẻm nhỏ cả ba người nghe thấy một mùi tanh bốc lên.
Vì sự tò mò mà ba người đã cùng nhau vào con hẻm đó. Vào càng sâu mùi tanh bốc lên càng đậm, bỗng một người cất tiếng:
Hàn Giai Tinh: Ê, hình như mùi này là mùi máu thì phải!??
Khi nghe bạn mình nói xong hai người còn lại giật mình hoảng sợ.
Một người nữa lên tiếng là Lâm Bắc Thần
Lâm Bắc Thần: Thôi bây nói nhỏ thôi, vào trong trước rồi tính.
Thế là cả ba người vào sâu trong và bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng là ba người đàn ông nằm dưới đất máu me thắm đẫm một vũng lớn, trên người chi chít các vết thương lớn nhỏ, mỗi người đều bị đạn găm vào vai và chân.
Các cậu thấy vậy ngớ người ra vài giây, rồi sau đó lại lay người gọi.
Gọi mãi không thấy động tỉnh các cậu quyết định mang về nhà chăm sóc.
cậu(thụ 9) = anh(công 9)
cậu(thụ 8) = anh(công 8)
cậu(thụ 7) = anh(công 7)
_ Mấy ngày sau _
Tại nhà của Bắc Lâm Thần, cậu đang loay hoay nấu bữa sáng thì trên phòng anh tỉnh dậy.
Mở mắt ra đập vào mắt anh là căn phòng màu chủ đạo trắng đen.
Anh bước xuống giừơng đi xung quanh căn phòng thầm đánh giá chủ nhân của nó. Vô tình anh quơ tay trúng ly nước trên bàn làm đổ nước xuống sàn và
choảng
lách cách( tiếng thủy tinh văng )
Cậu bên dưới nghe tiếng động thì dừng mọi hoạt động bước từng bước lên lầu xem thử.
Vừa vào tới phòng liền bị anh khống chế ngay trên giừơng. Anh cất giọng nói:
Trương Thành Hạo: Nói sao cậu bắt tôi!!??
Lâm Bắc Thần: Ê này, anh làm vậy với ân nhân của mình hay sao.* dãy dụa *
Trương Thành Hạo: Cậu cứu tôi là muốn giúp tôi hay là có mục đích khác!!??
Lâm Bắc Thần: Tôi giúp người gặp nạn cũng cần có lý do sao!??
Trương Thành Hạo: xin lỗi* thả cậu ra *
Lâm Bắc Thành: À mà này, sao trên người anh nhiều vết thương vậy, còn có hai viên đạn nữa chứ!??
Trương Thành Hạo: Tôi bị truy sát!!
Lâm Bắc Thần: Truy sát( ngạc nhiên part 1 )
Trương Thành Hạo: Tôi là chủ tịch của công ty Trương gia.
Lâm Bắc Thần: Công ty đứng đầu TG luôn hả( ngạc nhiên part 2 )!!?
Trương Thành Hạo: Tôi đường đường là chủ tịch của một công ty lớn sẽ có rất nhiều đối thủ muốn lật đổ tôi hòng chiếm đoạt tài sản!!?
Lâm Bắc Thần: Ồ, tôi hiểu rồi!?
Trương Thành Hạo: À mà này, cho tôi hỏi. Hai người còn lại nằm cạnh tôi đâu rồi!!??
Lâm Bắc Thần: À tôi nhờ hai đứa bạn của tôi chăm sóc cho họ rồi, anh không cần lo.
Trương Thành Hạo: Umk
Lâm Bắc Thần: Anh đói chưa, đói rồi thì xuống ăn cùng với tôi cho vui.
Trương Thành Hạo: Umk, xuống ăn thôi.
_ Hai cặp bên kia cũng vậy nha _
_________________________________________________
T
U
A
_ Mấy tuần sau _
Các anh ở nhà các cậu dưỡng thương thì đã có tình cảm với các cậu và các cậu cũng vậy. Nhưng không ai dám nói ra vì sợ khi nói ra đến cơ hội gặp mặt cũng không có mất.
Các anh cũng lành thương tích trên người và các anh chia tay các cậu để về quản lý công ty bỏ bê công việc suốt một tuần nay.
Nhưng các anh mỗi sáng đều qua chở các cậu đi học, mua đồ ăn sáng, nước uống, đồ ăn vặt cho các cậu một đống. Ngày qua ngày vẫn thế các anh bám cậu như những chiếc đuôi lớn lẽo đẽo theo sau.
_______________________________________________
_ Thôi tới đây được rồi, tui bí ý tưởng rồi _
Các bạn nhớ đón xem phần Ba nha, tạm biệt các
bạn.
~~Tạm Biệt ~~