Y/n : học trưởng
Y/n : em thích anh !
Tae : đây là lần thứ mấy cô nói câu này với tôi rồi ?
Y/n : 78..
Tae : tận 78 lần ? Ko thấy xấu hổ à ? Tôi đã nói tôi ko thích cô là tôi ko thích cô. Cô hiểu chứ ?
Y/n : em hiểu..nhưng tình cảm em dành cho anh là thật...
Tae : đừng nói nữa, tôi ko thích cô đâu !
Nói xong, anh quay lưng bước đi để lại cô bé tội nghiệp bị những người xung quanh bàn tán xấu xa về cô
Mấy ngày sau..
Y/n : học trưởng, em thích anh !
———————-
Y/n : học trưởng ! Em thích anh
———————-
“Học trưởng..em thích anh”
———————-
Ngày tiếp theo và cũng là lần 99 cô tỏ tình anh..
Y/n : học trưởng, em thích anh..!
Tae : sao cô dai vậy ? Tôi đã bảo tôi ko thích cô rồi cơ mà ?
Y/n : ...thôi đc rồi, ngày mai, nếu em tỏ tình anh..mà anh ko đồng ý. Thì em sẽ ko làm phiền anh nữa
Tae : ừ *bỏ đi*
——————-
Bác sĩ : xin lỗi, bệnh của cô ko thể chữa đc..
——————-
Lần 100..
Y/n : em thích anh..
Tae : nhưng tôi ko thích cô
Tae : đừng làm phiền tôi nữa
Y/n : tại sao ?..tại sao anh luôn từ chối tình cảm của em ..?
Tae : vì tôi có người thương rồi
Y/n : đc, vậy em sẽ ko làm phiền anh nữa. Chúc anh hạnh phúc *bỏ đi*
Tae : phiền phức
——————-
Mấy ngày sau đó..:
Tae : sao cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì thế nhỉ ? Thôi kệ đi
————————-
Tae : ashiii, sao mấy ngày nay chẳng thấy con nhỏ đó lẽo đẽo theo mình nữa nhỉ ?
Tae : ể, Tae à mày làm sao vậy ? Đáng lẽ mày phải vui mừng vì ko có ai theo mày làm phiền nữa chứ ? Sao lại buồn ?
Anh tạm gác nỗi bực bội, nhớ nhung ấy qua một bên rồi tiếp tục làm bài
———————
Tae : ko chịu đc nữa rồi, chả lẽ..mình thích con nhóc đó rồi ?
Tae : đi kiểu tra thử xem sao
Lớp Y/n :
Tae : em
Bạn Y/n : dạ ?
Tae : dạo này bạn em có đi học ko nhỉ ?
Bạn Y/n : ko ạ
Tae : ờ..thế anh cảm ơn
Vì quá lo lắng nên anh đã tìm đến tận nhà cô
Cọc cọc
*im lặng*
Anh liên tục gõ cửa nhưng vẫn nhận lại sự yên lặng ấy..
Tae : *phá cửa vào trong*
Tae : vào đc rồi..cái gì đây ?...
Tae : giấy khám xác nghiệm u não ?
Anh vội vã lấy xe tức tốc lái đến bệnh viện
Bệnh viện :
Bác sĩ : anh là người nhà của bệnh nhân Kim Y/n ?
Tae : vâng
Bác sĩ : haizzz, rất xin lỗi anh
Bác sĩ : cô ấy đã qua đời vào sáng tuần trc do căn bệnh u não của cô ấy bắt đầu tái phát trở lại
Tae : gì..gì chứ ?
Tae : ông đùa tôi à?..
Bác sĩ : ơ hay, anh nhận là người nhà cô ấy mà lại hỏi tôi ?
Tae : ...
———————
8 năm sau..
Tae : *đứng trc ngôi mộ của Y/n* Y/n ah, vậy là tròn 5 năm em theo đuổi anh rồi đó
Tae : anh sẽ chấp nhận mà..em quay về bên anh nha..?
———————-
“Cho đến cuối cùng..”
“ta vẫn không thuộc về nhau...”
—————————
__END__