Hôm nay là đêm giao thừa, là ngày chuyển luân giữa năm cũ và năm mới, khắp con phố nhỏ như đông đúc người qua lại, ai ai cũng mang trong mình niềm vui hớn hở nhưng tại sao, hình bóng của nó- thằng nhóc mồ côi cha mẹ phải bơ vơ , dường như hoà lẫn vào dòng người tấp nập.Gương mặt nó đỏ ửng vì đi ngoài thời tiết lạnh của nơi xứ người,đôi mắt dường như thâm quầng, sưng húp lên vì ngủ không đủ giấc .Nó đã bao lần tự hỏi , vì sao thượng đế sinh ra nó lại không để cho nó có một cuộc đời hoàn thiện đời vốn bất công với lắm tông màu, đen với người này nhưng hồng với người kia, xui thay đời nó lại đen như mực, xúi quẩy suốt 15 năm qua rồi.Cuộc đời nó đã phải lăn trải qua tuổi thơ ở nơi gọi là khu ổ chuột, nơi mà nó không dám gọi là nhà, bởi nơi ấy vốn dĩ chỉ là một bãi rác không hơn không kém.Có ai mà biết được một thằng nhóc như nó đã phải làm những công việc gì để kiếm từng miếng ăn , từ việc đi nhặt ve chai đến bán vé số, đến ngay cả trộm cắp tiền vặt của người qua đường thì nó đều thử qua hết rồi.May lắm thì có cơm ăn mà xui thì bị đánh đập đến thâm tím cả người.Có lẽ bữa cơm ngon nhất trong đời mà nó được ăn là khi nó gặp cái thằng nhóc công tử bột, nhìn nhóc đó với nó thì khác xa cả một trời một vực.Nó vốn bị bố mẹ bỏ rơi ngay từ khi lọt lòng, may lắm được một số người vô gia cư cưu mang và nuôi lớn.Nói thật, suốt cả chục năm qua, nó đã tiếp xúc với rất nhiều loại người rồi, từ hiền lành, tốt bụng đến gàn dở, xấu xa và ngay cả những loại người làm tất cả mọi thứ chỉ vì miếng sinh nhai như nó, nhưng loại người như cậu ta là nó chưa từng gặp bao giờ .Có thằng con trai nào mà không biết đến việc đánh nhau, người thì trắng phóc như con gái, nói năng thì vâng vâng dạ dạ, nhỏ nhẹ lễ phép.Chẳng giống như nó hở tí là chửi bậy, nói năng thì thô lỗ chẳng giống với một đứa trẻ chưa vị thành niên.Mà cậu ta còn có một luồng suy nghĩ khác người, sống trong nhung lụa không muốn mà lại muốn sống lăn lộn ở ngoài xó xỉnh như nó, nghĩ mà tức điên người không chứ. Một cuộc sống giàu sang, được bố mẹ yêu thương, săn sóc là ước mơ mà nó hằng mong ước, nó muốn thoát khỏi cảnh cơm ăn hai bữa, kiếm sống bằng cách trộm cướp quen tay, thoát khỏi mọi sự khinh rẻ của người đời.Mà nó biết dù có trông mòn con mắt thì nó chẳng bao giờ chạm được cái mong muốn viển vông ấy.Lần đầu gặp cậu ta, nó bị gây ấn tượng bởi phong thái của một thằng nhóc chạc tuổi mà còn đi lạc, ai như nó, có con phố nào ở thị trấn này mà nó không biết đâu, nó thuộc lòng như trở bàn tay rồi.Trên người cậu ta toàn đồ hàng hiệu , ăn mặc thì chỉnh tề khác xa với cái bộ dạng lôi thôi, lếch thếch của nó, khắp người thì nhẫy nhại mồ hôi, quần áo thì dính đầy bùn đất, rách tả tơi, mặt mũi thì đen nhẻm chuẩn phong thái trẻ bụi đời.
Lần ấy, nó giúp cậu một lần mà nó thấy cậu ta mang ơn như ân nhân cứu mạng, hết cảm ơn rồi mua cho nó bao đồ ăn ngon mà nó chưa từng thưởng thức.Trải qua hai ba tháng, bên tai nó luôn văng vẳng tiếng gọi " Tiểu ca " , không hiểu sao mỗi lần nó được gọi như thế nó lại cảm thấy oai oai, như mình là đại ca nắm đầu thiên hạ. Như khi có cậu bên cuộc đời, nó thấy cuộc đời mình không vô nghĩa như nó tưởng, đó cũng là lần đầu tiên nó có người để mà tâm sự, cậu nhóc đó dường như đã muốn buông bỏ cuộc sống giàu sang giả dối ấy, và nó chính là người duy nhất khiến cậu cảm thấy vui.Cậu không ngờ việc không có bố mẹ săn sóc, bị quản lý chặt chẽ lại tự do như thế này.Nó trong mắt cậu thật dũng cảm, nó luôn thông hiểu mọi thứ trên đời, bảo vệ cậu theo cách riêng, không quá đùm bọc và khắt khe.Tình cảm giữa hai người vì thế càng ngày càng thân thiết.Nó đã biết thế nào là bảo vệ một người, cảm giác có người thân để yêu thương....