Vào một buổi trời đầy hương hoa tươi ngát với làn gió nhè nhẹ thoảng qua. Hương vô tình nhìn thấy An - chàng trai với nụ cười tỏa nắng khiến lòng nàng say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Anh bước thoáng qua làm trái tim e loạn nhịp, cái cảm giác hối hả cầm trên tay quyển sách như đang tìm kiếm 1 thứ gì đó cứ hiện hữu trong mắt em . Bỗng dưng Hương chợt nhận ra hôm nay là ngày nhận lớp đầu tiên của năm học
Chạy vôi vã đến lớp. Ôi! vẻ mặt cô ấy lúc này rất ngỡ ngàng. Cô thầm nghĩ: đó không phải là anh chàng lúc nãy mình gặp hay sao. mặc dù chỉ lướt qua nhau thôi nhưng cô nhớ như in hình dáng đó, phong thái đó điềm đạm biết bao. Cô dần quên đi cái thở hổn hển vừa mới bước vào lúc nãy
Mai(bạn Hương) : A, mày đi đâu mà giờ mới đến?
Hương: À um, Tui ngủ quên đó mà, nói xong liền cười nhẹ 1 cái.Lúc này Hương chợt nhớ ra và hỏi bạn mình, cái người ngồi ngồi gần cửa sổ là bạn chung lớp ta sao
Mai cười thầm và nói: Đừng nói với tui bà say nắng bạn đó hay sao. Hương chỉ nhìn Mai với sự mong đợi, trả lời nhanh đi mày..
Mai nói:um thì....đó là học sinh lớp ta. mày mới chuyển sang lớp nên không biết. Nó được xem là mọt sách của lớp đó. Nhan sắc thì khỏi chê, tài đức không ai bằng chỉ được cái nhát gái
Hương tròn mắt nhìn vẻ mặt ngạc nhiên với cái nhìn đăm chiêu suy nghĩ ,cậu ấy nhất định là của tôi
Một lúc sau cô vào lớp
Cả lớp trật tự, hôm nay lớp ta có thành viên mới. cô mời Hương giới thiệu đôi chút về bản thân và thật tình cờ khi chỗ ngồi của Hương lại là bên cạnh chàng trai đó(An). Hương đi xuống chào hỏi bạn mới nhưng hình như người đó không như cô ấy tưởng tượng. An hình như cũng không có 1 chút ấn tượng gì về cô, chỉ khẽ um 1 cái rồi liền cặm cụi vào sách vở, khiến cho 1 người mới đến như cô cũng một phần hụt hẫng. Cũng chính cái tính cách đó khiến cô kiên định sẽ chinh phục chàng trai đó.
Nhìn sang bàn bên cạnh, Hương chào hỏi một loạt xung quanh và không quên cùng cô bạn của mình đùa cợt một chút để không khí bớt đi sự ngại ngùng.Đây không phải lần đầu Hương chuyển lớp nhưng có lẽ đây sẽ là lần mà cô nhớ nhất tuổi thanh xuân khi đỡ đâm đầu vào con đường tình yêu. Có lẽ đây chỉ là cảm xúc rung động đầu đời chăng nhưng phần nào để cô cảm nhận được thứ tình cảm mang tên Yêu thầm.
Đang nói chuyện vui vẻ cùng những bạn cạnh bên, bỗng dưng một giọng nói trầm ấm thốt lên
An: Mấy cậu giữ trận tự giùm mình được không. Ồn quá mà. Hương hơi bất ngờ một chút, tại sao 1 người con trai lại có thể siêng học đến vậy trong khi đây chỉ là giờ giải lao. Hương nhìn An với hai mắt tròn to( chỉ thoáng chốc) và nhìn vào mọi người. Hình như những người ở đây đã quá quen thuộc với tính cách cổ quái của anh chàng này rồi.
Một người cạnh đó nói: Mày phải để cho con gái nhà người ta cảm thấy tự nhiên 1 chút, nói thế sau ai dám yêu ( cười), người ta mới chuyển lớp cũng phải làm quen một chút chứ.Cả đám lúc này cười lên, Hương dường như chưa hiểu được chuyện gì
Một người nói tiếp: kệ nó đi, nó chỉ có học và học thôi, đúng là mọt sách mà
Một người nói tiếp: nói mọt sách thì lại không đúng lắm nhưng hiện giờ nó chỉ ưu tiên việc học lên hàng đầu thôi, cha mẹ, thầy cô kì vọng vào nó vậy mà...
Hương ngồi lắng nghe một cách chăm chú và cô ấy lúc nay muốn được hiểu anh ấy hơn. Vì cô biết không phải ai cũng vùi mình vào học một cách bất chấp vậy cả, ai cũng có lí dó. chắc có lẽ, anh ấy đang có áp lực gì đó hay sao.