1.
“Xin kính chào quý khách, chào mừng đến Min Tea”
“Quý khách muốn dùng gì ạ?”
“À không, anh là chủ quán đúng không ạ?”
Cậu trai nhỏ nhắn với mái đầu nâu hạt dẻ nọ khẽ hỏi người cao hơn
“À không ạ, cậu đến xin việc đúng không?”
“Dạ”
“Đợi chút tôi gọi chủ quán cho”
“Cảm ơn anh”
Mái đầu nâu hạt dẻ lại tiếp tục cúi đầu cảm ơn
Liếc qua khung cảnh quán, cách bài trí rất đơn giản, nhưng mùi cafe thơm ngát từ đầu con phố đã ngửi thấy dường như thu hút người ta đến kỳ lạ
Cậu cũng từng là một vị khác ngồi bên khung cửa sổ gỗ mộc kia ngắm lá rơi, nhưng hôm nay không đến để thưởng coffe nữa được rồi.
Cậu mới bị đuổi việc ở quán cũ, mẹ đang bệnh nặng trong viện, thiếu tiền nhà đến 3 tháng và có lẽ sắp bị đá ra khỏi nhà đến nơi rồi.
.
“Xin chào, cậu có phàn nàn gì về chúng tôi sao?”
Một người con trai cao lớn, làn da hơi ngăm, cơ thể lực lưỡng khẽ nhìn cậu nói bằng chất giọng nhàn nhạt
“À không không, tôi đến xin việc”
“Cho tôi xin CV của cậu”
Hắn ta ngồi xuống ghế, đưa tay chỉ xuống ghế ý bảo cậu ngồi. Còn cậu nhân viên kia đi lại vào quầy thanh toán tiền và làm sổ sách.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy trong chiếc balo nâu bé kia ra một sấp hồ sơ. Giờ mới để ý, từ màu tóc đến trang phục của cậu đều một tone nâu be, nhìn rất ấm áp và tỏa nhẹ ra mùi hương gỗ trầm. Gương mặt bé nhỏ, cái má phúng phính, đôi môi ngọt ngào nhưng trong ánh mắt kia có chút gì đó u khuất.
Hắn thầm đánh giá.
“Tôi gửi”
Cậu rút tập hồ sơ đưa hắn
Hắn gật đầu.
Im lặng đọc qua CV
“White Min”
“23 tuổi”
Hắn lướt xuống chỉ là vài dòng số điện thoại và địa chỉ cá nhân
“Chỉ có vậy?”
“À, phần còn lại tôi muốn tự nói với anh”
“Xin mời”
Cậu hít một hơi sâu, bắt đầu nói
“Tôi đang theo học tiếp thị kinh doanh, tôi từng làm việc tại nhiều quán cafe và có học qua pha chế, tôi biết 2 ngoại ngữ và có thể hoàn thành công việc một cách nhanh gọn”
“Chỉ có vậy?”
“...ừm”
“Hãy cho tôi biết lý do cậu nghỉ làm việc tại nơi cũ”
“Tôi bị đuổi”
“Lí do?”
“Chút xích mích nhỏ với khách hàng thôi, là lỗi tôi”
“Có thể cho tôi biết xích mích đấy là gì không?”
“....”
Một đoạn kí ức đau buồn ùa về, sắc mặt cậu trầm xuống một bậc
“Ừm nếu thấy phiền cậu có thể không n...”
“Hắn ta sỉ nhục tôi chỉ vì tôi gay, khác hàng ấy mà”
Hắn ngạc nhiên suýt thì đã sặc ngụm trà vừa đưa lên miệng
“Nếu anh không thích có thể không nhận tôi”
“Nào khoan đã, tôi đâu thể từ chối nhận một ai đó chỉ vì họ gay”
“Ừm vậy ta tiếp tục”
“Không cần nữa đâu”
Sau khi nghe câu ấy từ miệng anh, cậu đinh ninh mình sẽ bị đá bay ra khỏi quán, nhắm mắt cúi đầu xuống chờ câu tiếp theo.
“Cậu được nhận”
Hửm?
Ngạc nhiên? Có
Xúc động? Có
“T..thật sao?”
“Tôi rất ít khi đùa”
“T..tôi cảm ơn”
“Nghe nói cậu còn lịch học?”
“Tôi treo bằng đợi việc gia đình tiền nong ổn định mới tiếp tục học”
“Ừm...”
Cậu bé này..... trưởng thành trước tuổi, biết lắng lo trước tuổi, cái tuổi có người còn đang phá phách gia đình thì cậu vừa học vừa kiếm tiền. Gia đình êm ấm của cậu đổ vỡ, cha mất, mẹ đổ bệnh, người chị gái đi biệt tích từ khi cha mất để lại cho cậu một thân một mình lo cho mẹ, tuổi nhỏ thêm sức khỏe khá yếu nên những việc tay chân sao cậu có thể làm. Chăm chút từng ngày ở những quán cafe, rảnh chút đi kiếm nơi thuê viết chạy việc, đôi khi viết gửi xong bản thảo, họ biệt tích, cậu chỉ biết khóc. Rồi việc giới tính cũng khiến họ xa lánh cậu, cậu ngày càng chỉ biết thu mình lại trong chính mình. Tóc nâu hạt dẻ từng tươi cười ngày nào giờ trong đôi mắt ấy chỉ còn là một chút u khuất của cái thứ được gọi là trưởng thành
Cậu im lặng nhìn cửa sổ, hôm nay cậu không đến để làm khách, hôm nay cậu đến để người ta thuê....
Lặng ngắm khuôn mặt u buồn của cậu, làn da kia mềm mại lắm, đôi mắt còn quâng thầm thiếu ngủ do những đêm chạy bản thảo kiểm thêm tiền, lặng lẽ ngắm cửa sổ. Hắn nhìn cậu lâu một chút, hắn muốn gần cậu hơn một chút, hắn định với tay vuốt mái tóc cậu, hắn giật mình nhận ra cậu xa vời quá.
Hai con người cứ như vậy, một người nhìn trời, một người nhìn người kia.
Hắn ta đã rất lâu không còn để ý đến quán nhỏ, nơi mà hắn cất công xây dựng bằng cả tâm huyết, cafe luôn là loại hảo hạng, hương thơm luôn khắp phố, nhưng khách hàng hình như chỉ ghé vài lần rồi thôi, quán hắn chỉ có cafe và sách, không phải nơi để nói chuyện tám gẫu. Chỉ là nơi để đọc sách, làm việc hay uống cafe ngắm lá rơi. Vì vậy những nhân viên ỉe đây cũng dần dần rời quán. Cậu nhân viên kia cũng vài ngày nữa sẽ lãnh lương nghỉ việc.
Hắn giờ chỉ lo công việc trên chiếc máy tính nhỏ, buộc phải treo biển tuyển nhân viên.
Thật may cậu đã đến, mai có thể gỡ biển được rồi, quán này, giờ chỉ cần một nhân viên đã là quá đủ.
“Mai cậu có thể đi làm”
...
“Cảm ơn anh”