Khi vừa xuyên không đến đây, Như Hằng chỉ là một cô bé cấp ba. Chưa hiểu sự đời, chưa từng bươn chải. Như Hằng luôn tin vào những câu chuyện ngôn tình đầy ngọt ngào mà không biết sự thật sẽ vô cùng tàn bạo. Yêu một người, tốt, sẽ rất tốt nếu người ấy cũng yêu mình. Nhưng ngược lại thì sao, bạn sẽ cảm nhận được sự dày vò từ trong tim, cảm nhận những nỗi đâu, những cơn ghen mà chính bạn không có quyền. Như thế thực sự rất ngốc! Như Hằng bây giờ thực sự đã trưởng thành hơn. Không còn sự ngây ngô của một cô gái mới lớn nữa. Cô biết trong thế giới này vốn không công bằng, muốn sống thì chỉ có thể tuân thủ quy tắc không yêu không giận không cảm xúc. Lúc đầu cô hay ảo tưởng rằng mình sẽ giống như nữ chính hào hoa, lật đổ tác giả và hưởng thụ một cuộc sống vinh quang. Như Hằng đã quá xem thường những thứ ấy rồi. Phải, trong tiểu thuyết rất dễ để nữ chính đạt được ước muốn nhưng cũng rất khó để thực hiện ước mơ ấy. Xa vời, cô chỉ chăm chăm vào nam chính, muốn anh ta là của riêng mình. Nghĩ đến đây, Như Hằng thầm cười nhạt. Bản thân cũng quá là hồ đồ rồi. Cô khẽ nâng li rượu vang lên lắc lắc. Trong căn phòng cao cấp của khách sạn GM, tiếng thở dốc của người đàn ông càng ngày càng rõ.
" Cô được lắm. Bây giờ còn biết dùng đến chiêu này!"
"Từ tổng quá khen. Như Hằng không dám nhận."
Vừa nói cô vừa đi lại phía giường, nhìn lên người Phong Dương đang bị trói chặt lại. Trong mắt đầy ý hận. Giọng nói ngày càng lạnh:
" Từ tổng thông minh như vậy mà để tôi hành ra kiểu này, thật mất hết mặt mũi mà. Kể cũng lạ, không hiểu sao làm một đứa bé chết mà ngài vẫn có thể nhởn nhơ như vậy nhỉ? Tôi cảm thấy vô cùng kì quặc đó!"
Sao hắn không quan tâm được cơ chứ. Đứa bé ấy, hắn cũng đã mong chờ. Hắn cũng chỉ như bao người khác, muốn nhìn thấy con mình, nhìn nó trưởng thành. Lần đấy là do cứu cô, hắn biết cô sẽ hận hắn, hận đến xương tủy nhưng hắn lại chẳng muốn mất cô.