Vẫn như buổi sáng mọi ngày, tôi đi đến trường trên con xe đạp rách truyền từ đời bà ngoại tôi, đến bá tôi, đến mẹ tôi, đến chị tôi và giờ là của tôi. Suy đi tính lại cũng phải cả chục năm rồi, tôi thấy con xe này “cũng” bền vì hơn cả mấy chục năm rồi, “cũng” là bởi vì đến đời tôi thì nó như con “ngựa sắt già” chinh chiến sa trường theo mẹ và bà tôi đi đánh nhau với mấy thằng con trai bên xóm bên, chắc cũng phải cả chục năm. Mà nói về xe đạp thế thôi, truyện chính đây nà...
Nhưng hôm nay thì không như bình thường nhe, lớp tôi vừa mới chuyển đến một thằng cu ất ơ ạ...nhà nó giàu lắm, hơn nữa còn rẤt đẹp trai cơ, mấy đứa con gái lớp tôi với mấy đứa con gái cùng khối mê nó chết đứng người...Ôi, tuổi trẻ...Nhưng mà có 1 điều nha, khiến tôi đ*o thể bình yên được, đó là cái d*tconme nó, thằng cu ất ơ được cái mã đẤy nó lại xin cô cho ngồi với tôi? Ủa? Tao không giàu nhe...đi mãi 1 con xe mấy chục năm rách nát cmnl rồi thì giàu cái beep gì cơ? Cũng đ*o xinh nhe, xinh cái lỗ as, thề chứ nhiều lúc tự luyến nghĩ mình xinh. Chứ trong cái trường hợp này tao muốn thằng hoàng tử bạch mã trong lòng các cogai đó nghĩ tôi là một đứa xấu hơn mụ phù thuỷ đi, cớ gì mấy đứa hoa khôi trường, lớp, khối muốn được ngồi cùng nó thì nó không ngồi? Ra ngồi với tôi? Mấy con xinh mà không có não đấy nó lại hẹn tôi ra cổng trường thì xác cmn định là mặt tôi xuân này đ*o về, djtme nó chứ mặt tôi đã đ*o đẹp thì để tôi vớt vát lại tí đi...kiếp trước tôi với nó thù oán gì nhau hả? Sao nó lại nhẫn tâm tước đi gương mặt nghiêng nước đổ thùng thế này?? T_T
Sau lần đó...tôi trở thành đối tượng công kích của lũ con gái trong trường, ohyeah ôi zui quá xá là zuiii, từ đó....đai đen karate của tôi được nâng lên 1 tầm cao mới...chúng nó kéo bè kéo lũ ăn hiếp tôi. Mà tôi thì đâu có dễ chơi? Một lần đánh tôi ăn được 30 con xinh mà mất não nhé:)) u là chời ơi..ông trời cho nhan sắc xinh đẹp mà quên đưa hướng dẫn sử dụng ha gì á má? Mắc mớ gì xinh vậy không kiếm thằng nào tử tế mà thích? Mắc l*n gì thích thằng cu ất ơ này?
Còn phải nói đến....cu ất ơ, hoàng tử bạch mã trong lòng những đứa con gái có nhan sắc mà mất não và thằng nhóc đẹp mã, đừng để ý:)) nó là biệt danh mà tôi đặt cho nó...Nó trêu ngươi tôi vl quí dị ạ, nhưng mà tôi cũng đ*o thể làm gì nó, vì nếu lỡ không may tôi đánh nó nó kiu lực lượng phan gơ hùng hậu của nó đấm tôi...các bạn đã nghe câu 3 đánh một không chột cũng què chưa? Mà đây là 1 nửa trường, khoảng đâu đó hơn 2000 đứa đánh một thì chết con mẹ nó luôn chứ chột với què cái l*n gì nữa dmm..Tao GHIM mày nha cuuuu..Nó cậy có phan gơ...yeah, nên suốt năm lớp 11 tôi bị nó chọc tức. Đến năm lớp 12 thì cu đó chuyển đi, ngày nó chuyển đi làm chết tâm tất cả mất đứa con gái trong trường, nhưng riêng tôi thì đ*o đ*o và đ*o nhé:)) tôi đứng giữa trường cười như con đi*n..
Djtconme vailon ạ...nó đi nhưng vẫn đ*o buông tha tôi:)) nó tỏ tình tôi..nó bảo nó thích tôi, thích cailon gì mà tôi bị bọn phan gơ của mày úp sọt đánh mấy lần mày thấy mà mày không bảo vệ tao hả thằng culon? Bố mày hẬn mày..và thế là lũ phan gơ chúng nó lên diễn đàn trường lập 1 group anti tôi...dm? Tôi làm gì vậy? Kiếp trước tôi ăn hết gạo nhà nó à? Hay kiếp trước nữa tôi cướp bồ nó vậy? Hay kiếp trước nữa nữa tôi h*ếp nó? Hay kiếp trước nữa nữa nữa tôi ăn sạt nghiệp nó vậy? Tôi làm gì sai vậy?? Tôi hỏi nó như vậy đấy, thằng cu đó đáp 1 câu: chẳng vì lí do gì, vì tôi thích cậu, thế thôi..đợi tôi, 3 năm nữa tôi trở về, cậu mà có yêu ai tôi đập chậu cướp hoa..(12/5/2022)
Và thế là tôi đợi thật...thực ra cũng đ*o phải là tôi đợi đâu=)) mà là đ*o ai yêu tôi, và tôi cũng đ*o yêu ai..
Tôi đợi cậu, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, 7 năm, 8 năm...vẫn chẳng thấy cậu quay về..tôi yêu cậu rồi, nhưng không thể đợi cậu nữa, chàng trai kém tôi 8 tuổi ạ...tôi đi cùng cậu, nhé?
Bản tin 12/5/2022: Chuyến bay mang tên PXQD-343 từ Trung Quốc qua Mỹ ngày 12/5/2022 đã bị mất lái dẫn đến tất cả mọi người trên chuyến bay tử vong
Tôi không đợi cậu nữa, tôi đi cùng cậu, cuối cùng tôi cũng gặp được cậu rồi. Nhưng cậu của bây giờ đã uống canh mạnh bà, đã không cần tôi nữa, đã không còn ôn nhu dịu dàng như ngày xưa nữa, mà thay vào đó, sự dịu dàng ấy...dành cho người con gái khác rồi...
Tôi yêu cậu, mãi mãi yêu cậu, chàng trai 17 tuổi năm ấy....
#2030....
Lời hứa giữa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch..
Ước hẹn thời thiếu niên thực chất là bi thương
Vĩnh viễn, có dùng cả năm tháng trưởng thành
cũng không thể thực hiện được, đó là bi ai...!
Ta Có Hẹn Với Tháng 5....Hết!
Review sương sương bộ truyện tiếp theo:
Thanh Xuân Đáng Giá Bao Nhiêu?