Tại Đại Hàn Dân Quốc, năm 2013, buổi fanmeeting đầu tiên của nhóm nhạc mới debut_BTS. Cô gái bước xuống chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày để kịp gặp mặt các anh. Gương mặt cô ửng hồng, bộng mắt cô sưng tấy lên vì cô đã khóc rất nhiều ngày. Men theo con đường mòn rãi đầy lá phong của chiều thu, ánh nắng vàng xiêng qua kẽ lá chiếu xuống bước chân nặng trĩu của cô. Thật lạnh lùng, thật cô đơn. Cái bóng của người thiếu nữ ngã lên lòng đường sao mà nặng trĩu, đau đớn lẫn bi ai đến thế, không phải cô đi gặp thần tượng mình hay sao.
Đôi chân lê bước đến buổi fan meeting ngập phần háo hức của các fan khác, tiếng cười nói, tiếng la hét, tiếng giao lưu và cả tiếng thút thít của ai đó vì hạnh phúc. Tất cả tất cả đối với cô sao lại đau thương đến thế.
Lần lượt, lần lượt cũng tới cô.Cô hơi khựng lại không dám tiến lên nhưng rất nhanh đã khôi phục. Ở khoảng cách gần, cô được nhìn ngắm các chàng trai trẻ mà cô hết mực yêu thương. Cô đau lòng nhìn họ rồi....bật khóc.
Giọt nước mắt ấy không phải hạnh phúc khi lần đầu gặp idol. Nó là cái gì đó chất chứa bao sự thống khổ lẫn bi ai. Nhìn xem, cô gái ấy khóc thật đáng thương. Đứng trước người fan kì lạ như thế, các cậu trai hết sức lo lắng. Họ hỏi thăm cô, nắm đôi bàn tay cô thậm chí lau nước mắt cho cô. Nhưng tại sao, tại sao cô không thể ngừng khóc. Lần lượt lướt qua từng thành viên, cô không đáp lời họ mặc dù họ quan tâm cô rất nhiều. Cô chỉ muốn nhìn họ, khắc gương mặt của họ vào tận sâu trái tim để đời đời kiếp kiếp không quên họ.
Nhưng sự mạnh mẽ, kiên cường kìm nén của cô không thành khi đứng trước mặt anh_Kim taehyung.
Đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thấy anh đồng tử cô mở to, bật khóc thành tiếng. Lúc này cô rất hận bản thân mình, tại sao lại để anh thấy hình hài xấu nhất của bản thân, tại sao không thể ngừng khóc
"Cô gái,em không vui sao?" Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô. Anh nhìn cô rất dịu dàng và ôn nhu. Bấy nhiêu đó đã đủ làm lòng cô quặn đau đến nghẹn rồi
"Em có thể kể cho anh nghe không?"
" Em có thể kể không "
Anh hơi sững lại nhưng vẫn gật đầu đồng ý chăm chú nghe giọng cô nói
Cô kể trong giọng nghẹn ngào
" Anh biết không, em từng stan 1 nhóm nhạc, được 14 năm rồi đấy. Nhóm nhạc ấy rất tài năng, họ đi lên bằng chính khả năng và sức lực của mình vì thế họ ngày càng thành công "Ánh mắt cô lay động thoáng chút tự hào
"Nhóm nhạc ấy được mệnh danh là siêu sao toàn cầu, là đặc phái viên tổng thống và được gọi như những nhà lãnh đạo tương lai. Họ thật giỏi, anh nhỉ"
Anh gật đâu "Anh có thể biết họ là không?"Cô mỉm cười chua chát trước câu hỏi của anh, thì thào nói
"Đúng vậy, họ thật giỏi. Tuy nhiên vào buổi biểu diễn cuối cùng trước khi họ tan rã anh biết chuyện gì không?"
Cô nghẹn ngào, cuối đầu kể tiếp
"Sân khấu của họ bị sập, sân khấu ấy đã sập đấy và..và họ.....và họ rơi xuống, đèn sân khấu cũng vì thế mà rơi theo". Tới đây cô đã không kìm nổi cảm xúc và nấc lên: "Người em yêu thích nhất trong nhóm ấy vì đỡ cho các thành viên khác nên đã bị chùm đèn rơi trúng. Anh ấy..anh ấy đã đi rồi"
Nói đoạn cô ngước mắt lên, sống mũi cay xè nhìn anh. Anh bất ngờ, lòng anh thoáng chút nhói nhưng anh không hỏi để cô tiếp tục nói
"Các thành viên khác vì chấn thương nên không thể quay lại cuồng nhiệt với sân khấu nữa. Năm ấy các anh ấy đã rời bỏ chúng em mà đi" Dứt lời cô thấy staff nói với Kim Taehyung điều gì đó. Cô biết là vì cô làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Cô lau giọt nước mắt động trên mi mắt, cô mỉm cười thật đẹp trước khi quay người rời đi. Anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô, bất ngờ cô quay lại dùng khẩu ngữ nói chỉ để mình anh nghe "Kim Taehyung, năm 2027, anh tuyệt đối đừng diễn trên sân khấu F nhé"
"Taehyung à, em ổn chứ. Chuẩn bị lên diễn tiết mục cuối cùng của chúng ta rồi đấy
Sao này không thể cháy hết mình trên sân khấu được rồi" Jin nhìn sân khấu nói với anh bằng giọng tiếc nuối cùng cực. Kim Taehyung giật mình, hôm nay trùng ngày với năm ấy_2027
Anh lau giọt mồ hôi bên tráng, bèn nhớ lạo điều gì rồi lao đi tìm quản lý bỏ mặc anh Jin còn ngồi đó.
" Anh à, anh kiểm tra lại sân khấu chưa, em thấy có gì không ổn lắm" anh sốt ruột, tráng bịn rịn mồ hôi
"Taehyung à sao thế, lúc nãy khônh phải vẫn ổn sao"
"Em thấy linh cảm lạ lắm, anh mau kiểm tra lại lần nữa xem nào" Còn 10p trước khi diễn, lòng anh càng bồn chồn và lo lắng hơn. Nói rồi quản lý đi 1 vòng sân khẩu kiểm tra. Anh ta sững sờ khi thấy một con ốc nằm ở vị trí trọng tâm bị nới ra. Có lẽ do tác động của các điệu nhảy làm nó bung ra như thế.Nếu để thế này nếu nhảy sẽ dẫn đến tình trạng sập sân khấu. Ôi trời mớ nghĩ đến thế thôi anh đã lạnh sống lưng. Nếu để BTS biểu diễn sẽ xảy ra như thế nào đây, anh không dám nghỉ. Kim Taehyung đi theo sau quản lý thấy được sự việc vô cùng sốc và hoảng sợ. Giấc mơ ấy, cô gái ấy, là ai, đặc phái viên tổng thống.., nhóm nhạc toàn cầu mà cô ấy từng kể là....là BTS phải không.
Trong đầu anh, giọng nói đó vẫn hiện lên"Vào năm 2027, anh không được diễn trên sân khấu F nhé" giọng nói đó, nụ cười đó. "Tại sao em...sao em lại biết". Kim Taehyung ôm lấy đầu vụt chạy ra ngoài. Quản lý hốt hoảng trước hành động của anh, dùng bộ đàm liên lạc với vệ sĩ cản anh không cho anh chạy ra ngoài. Nhưng không thành. Trước sự hoảng loạn của Taehyung, các thành viên khác cũng bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra. Họ đuổi theo anh ra khỏi sân vận động. Thấy anh đứng bất động một chổ, tay chân run rẩy, trán không ngừng đổ mồ hôi. Lúc này xung quanh đã hoảng loạn lắm rồi, các fan ở trong lẫn ở ngoài bắt được tin đổ ra ào ào quanh họ. Vệ sĩ và bảo vệ một phen nháo nhào, huy động lực lượng ra dẹp yên những người đang mất bình tĩnh. Các thành viên khác càng khó hiểu quà hoảng sợ khi thấy kim taehyung như thế. Nhưng anh không quan tâm mọi thứ xung quanh. Thứ anh đang chú ý, đang nhìn là cô gái bé nhỏ kia. Cô gái đang đứng dưới lòng đường nhìn anh mỉm cười thật đẹp ấy.
Lại một lần nữa, cô dùng khẩu ngữ chỉ để mình anh nghe"Taehyung à, em đã dùng 7 kiếp không luôn hồi để đổi lấy bình an cho anh. Vậy nên....vậy nên anh phải sống thật tốt nhe" Miệng cười nhưng nước mắt chảy
Ầm........một tiếng va chạm nhứt nhối vang lên sau đó là tiếng la hét ồn ào hoảng loạn. Đồng tử anh giản to nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Một chiếc xe bán tải đâm vào cô. Người con gái nhỏ bé đang nằm trên vũng máu đỏ thẫm. Tay ôm chặc quyển album mà năm đó anh kí tặng. Miệng mỉm cười thật tươi như được trút bỏ gánh nặng lại thế giới này
Anh sửng sốt trừng đôi mắt của mình nhìn về em lẩm bẩm điên loạn " Em...em là ai...là ai, tại sao lại cứu anh..anh, anh còn chưa biết tên em".
Cô gái năm ấy đã đánh đổi 7 kiếp người của mình để đổi lấy thời gian ngắn ngủi quay về quá khứ nhắc nhở anh, bảo vệ anh trước thảm họa sập sân khấu.
Cô gái 17 tuổi năm ấy đã mạnh mẽ cứu lấy anh_ người cô yêu thương nhất, cứu lấy nhóm nhạc cô thích nhất và hơn nữa cô gái nhỏ ấy đã cứu lấy thanh xuân của mình. Cứu lấy cuộc sống của bản thân_ một cuộc sống chỉ dành riêng cho BTS_