[Lấy bối cảnh hiện đại]
Thành phố A, ngày xx, tháng xx, năm 20xx
Tên tôi là Chính Hi một tên "đoạn tụ dơ bẩn". Ha~ đây chính là biệt danh của người mà tôi yêu thương nhất ban cho. Còn người tôi thương, hắn là Lục Bạc Nam_đại thiếu gia của nhà họ Lục. Lần đầu tiên tôi gặp hắn là khi hắn đến tìm người chị của tôi. Tôi bị động tâm trước khuôn mặt góc cạnh sắc xảo mang theo chút đượm buồn trên đôi mắt.
*Thình thịch* Trái tim tôi nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất tiêu rồi. Tôi hít một hơi sâu, cố với lấy sự bình tĩnh
- "Anh đến tìm ai vậy?"
Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi...đôi mắt đờ đẫn cất giọng nói trầm ấm
- "Cậu là em trai của A Ngọc sao?"
'A Ngọc' mà hắn nói chính là chị của tôi. Chúng tôi là hai chị em song sinh.
- "A...vâng"
- "G...giống thật" Hắn ngẫn ngơ nhìn tôi rồi cúi đầu suy nghĩ điều gì đó.
- "Xin chào...anh là Lục Bạc Nam" Hắn nhìn tôi nở một nụ cười ấm áp nhưng sâu bên trong vốn chứa đựng đầy sự lạnh lẽo.
- "Xin chào em là Chính Hi"
Giờ thì mới bắt đầu những ngày tháng đau khổ nhất của tôi.
Ngày xx tháng xx năm 20xx
Tôi và hắn đã ở bên nhau 2 năm nhưng hôm nay qua lời của bạn tôi, tôi mới biết rằng: "Chị tôi và hắn là tình đầu của nhau" Hai bọn họ đã bên nhau 5 năm rồi. Vào ngày tôi thấy hắn đứng trước của nhà tôi với gương mặt mang đầy sự đau buồn cũng chính là ngày mà chị tôi chia tay hắn và đến nước Mĩ xa xôi. Tôi chạy đến chất vấn hắn nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là câu: -" Tôi vốn chỉ coi cậu là thế thân cho A Ngọc"
Ha~ tôi đã từng rất tự tin với gương mặt khả ái của mình. Vậy mà giờ chính cái gương mặt này lại khiến tôi đau khổ. Đêm hôm đấy tôi dựa người vào lan can ngắm nhìn thành phố đêm rồi bật khóc. Tim tôi nó đau lắm. Giờ tôi chỉ cần một chỗ dựa thôi, cần một người ở bên an ủi tôi.
Sáng hôm sau, tôi vẫn quyết định bỏ qua cho hắn vì tôi ngây thơ nghĩ rằng: "Chỉ cần mình trao cho người cả tấm chân tình thì một ngày nào đó người cũng sẽ đáp lại tôi" Cuối cùng thì tôi vẫn tự đâm đầu vào ngõ cụt.
Ngày xx tháng xx năm 20xx
Tôi không màng ngoài trời đang mưa nặng hạt mà chạy thục mạng đến bệnh viện thành phố. Hắn hôm qua đã nhậu say rồi gặp tai nạn. Tôi lo lắm! Nếu hắn có mệnh hệ gì chắc tôi sẽ không sống được mất.
- "Bác sĩ, anh ấy sao rồi"
Người đàn ông mặc áo blouse trắng tháo chiếc khẩu trang xuống rồi thở dài
- "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng có điều sau này đôi mắt của bệnh nhân sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng nữa"
Tim tôi thắt lại. Tôi sợ rằng hắn vì truyện này mà sẽ tự làm bản thân mình bị thương.
Ngày xx tháng xx năm 20xx
Đã 2 tháng kể từ ngày vụ tai nạn đấy xảy ra. Tôi giờ đã trở thành chủ tịch Lục Đại. Tôi thay hắn quản lý công ty của hắn, tôi không muốn bất kì kẻ nào cướp đi thành quả của hắn
*Cạch*
- "Cậu vui lắm đúng không?" Nực cười thật, ngày nào hắn cũng hỏi cậu câu này. Hắn vốn là đang nghĩ tôi lợi dụng lúc hắn đang không thể nhìn thấy ánh sáng mà cướp đi công ty của hắn.
- "Em mang cháo đến cho anh rồi, anh mau ăn đi kẻo nguội." Tôi đưa muỗng cháo lên khoé miệng hắn
- "Mau cút đi, tôi không ăn" Hắn hất văng bát cháo ra. Tệ thật, bát cháo nóng đổ lên đôi bàn tay trắng nõn, mềm mại của tôi khiến nó phồng rộp, đỏ lên như son.
Tôi cắn răng nhịn cơn đau bỏng rát đi đến chỗ hắn kiểm tra xem hắn có bị làm sao không. May quá hắn vẫn không một chút thương tổn.
- "Anh khoẻ lại rồi em sẽ trao lại quyền điều hành công ty cho anh" Tôi thở dài, lấy khăn giấy lâu đống cháo nhầy nhụa trên tay.
- "Tôi làm sao có thề tin một tên ái nam kinh tởm như cậu"
Tôi khựng lại, trái tim nhói đau như bị những con kiến cắn vào, cổ họng nghẹn lại. Tôi chỉ im lặng để yên cho hắn mắng chửi.
Ngày xx tháng xx năm 20xx
Tôi vẫn như thường lệ, đến bệnh viện thăm hắn. Hôm nay cũng như bao ngày hắn vẫn mắng chửi tôi không ngớt.
- "Có người đồng ý hiến mắt cho anh rồi"
Khi nghe tôi nói vậy, hắn im lặng một lúc. Rồi hừ lạnh
- "Sau khi thay mắt xong tôi sẽ ngay lập tức đá cậu đi"
Tôi chỉ lắc đầu cười nhẹ.
- "Không cần anh phải tốn sức như vậy. Sau khi mổ mắt xong A Ngọc sẽ trở về bên cạnh anh và em cũng sẽ tự rời đi"
Hắn khựng lại, cảm giác nhói lòng, khó chịu vấy lấy hắn rồi rất nhanh hắn lại bình tĩnh thoát khỏi những sự khó chịu đến nghẹn đấy.
Ngày xx tháng xx năm 20xx
Hôm nay là ngày hắn tiến hành mổ mắt.
Tại sân bay
- "Lâu rồi không gặp em, A Hi" Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười nhìn tôi này là chị gái song sinh của tôi.
- "Xin chào em, anh là Hàn Dương" Người đàn ông với mái tóc bạch kim nhìn tôi mỉm cười. Giờ thì tôi mới để ý đến vòng tay người đàn ông này đang âu yếm chị tôi. Ra là 'anh rể' sao?
Sau khi nghe tôi tâm sự thì chị tôi cũng đồng ý sẽ thay tôi chăm sóc cho hắn nhưng không có nghĩa là chị sẽ yêu hắn như cách mà tôi yêu hắn.
Hàn Dương trông cũng có vẻ khá khó chịu vì anh ấy không muốn người phụ nụ của mình đi chăm sóc một tên đàn ông khác, đặc biệt là khi người đàn ông này và cô còn là tình đầu của nhau. Thành thật xin lỗi anh nhé Hàn Dương.
*Reng reng*
- "Em xin lỗi, em đi nghe điện thoại một xíu"
Cô khẽ gật đầu, nhìn đứa em trai mình với khuôn mặt tiều tụy chứa đựng đầy một rỗ nước mắt và trăm lời tâm sự mà đau lòng. Khẽ mắng tên vô tâm kia dám đối sử với em cô như vậy. Hàn Dương nhìn thầy thì lấy tay vỗ nhẹ vào vai cô an ủi
Ngày xx tháng xx năm 20xx
Hắn đã dần hồi phục sau cuộc phẫu thuật, và hôm nay chính là ngày hắn được gỡ mảng băng trắng che mắt mình suốt gần một năm qua. Đôi mắt hắn đang mang là của một nạn nhân chết não. Thứ khiến hắn vui mừng hơn cả là khi mở mắt ra thấy người hắn yêu đang ngồi chờ hắn.
- "Lâu rôi không gặp em A Ngọc"
Cô vẫn nhìn chăm chú vào điện thoại, nghe hắn chào mình thì khẽ gật đầu một cái cho có lệ.
Tôi chỉ đừng từ xa nhìn hai người họ rồi gấp cuốn nhật ký lại. Cuối cuốn nhật ký là vài chữ nắn nót..."Đến lúc tôi phải đi rồi"
Những năm qua Chính Hi đã quản lý công tu của hắn rất tốt. Một công ty chỉ dẫn top 23 trong nước giờ đã nhảy lên tới vị trí top 5.
Dạo này hắn tự nhiên lại có chút nhớ đến Chính Hi, nhớ giọng nói của cậu, nhớ những món ăn mà cậu làm cho hắn. Nhìn đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút, toả ra nhưng hương thơm ngào ngạt kia hắn cũng chẳng thèm động đũa. Dù có thế nào thì hắn cũng ăn không vừa miệng. Hắn đứng dậy bước lên phòng của mình. Đã 1 năm rồi hắn vẫn chưa gặp được cậu. Hắn nghĩ rằng cậu đã tìm được người khác mà bỏ hắn. Hoàn toàn lãng quên đi câu nói của cậu trước khi hắn tiến hành hiến mắt. Giờ trong đầu hắn chỉ toàn là hình bóng của cậu.
- "Mình điên mất rồi !" Hắn cắn răng cố quên những hình ảnh người con trai đang mỉm cười với hắn.
*Cạch*
- "A Ngọc, em vào đây có chuyện gì sao?" Hắn lười biếng đưa mắt nhìn người con gái mặc chiếc váy xanh lam đang đứng trước cửa.
- "Tôi chỉ muốn đến đây nói với anh vài điều thôi"
Hắn khẽ nhíu mày nhưng vẫn chọn cách im lặng để cho cô nói tiếp những đoạn hội thoại dang dở của mình.
- "Đây là thiếp cưới của tôi" Cô đặt lên bàn chiếc phong thư màu đỏ thẫm xinh đẹp
Kì lạ thay là hắn không hề có cảm giác gì, không hề tức giận cũng chẳng thèm đau buồn. Chỉ im lặng. Cô thấy hắn như vậy nên tiếp tục lên tiếng.
- "Anh đến thăm Hi Hi được không?"
Nghe tên người này hắn tự nhiên trở nên tươi tỉnh.
- "Được"
Nhưng có điều những thứ sau đó hoàn toàn làm trái tim anh tan nát. Anh đang đứng trước ngôi mộ được được dọn dẹp sạch sẽ. Bia mộ khắc hài chữ "Chính Hi" kèm hình ảnh của một người con trai xinh đẹp.
- "Chuyện này là sao hả?" Hắn khẽ run lên, tức giận nhìn cô
- "Thằng bé bị ung thư phổi, đáng lẽ sẽ có thể sống thêm vài năm nữa nhưng do phải làm việc quá sức mà ngày càng tiều tụy. Thằng bé chết cách đây một tháng rồi..."
- "Tại sao lại không nói cho tôi biết ?"
- "Vì thằng bé muốn giữ bí mật nhưng nhìn nó đau khổ tôi không chịu được nên hôm nay đưa anh đến đây thăm thằng bé"
Hắn mất thằng bằng rồi cứ thế ngã phịch xuống đất. Nước mắt cứ thế tuôn ra từ khoé mắt hắn. Tại sao lại thế chứ? Hắn vốn định khi gặp cậu sẽ xin lỗi cậu rồi đem cậu về nhà bắt cậu làm người yêu hắn. Nhưng tại sao lại thành ra thế này? Hắn ngồi đấy lẩm bẩm van xin cậu.
- "Em nói thích anh mà giờ anh thích em rồi, em quay về được không?"
-" Em nói em không thích nhìn anh đau khổ, không thích nhìn anh khóc mà? Sao giờ anh khóc rồi, anh đau khổ rồi em lại không an ủi anh?"
Cô chỉ im lặng nhìn hắn khóc rồi đưa khăn tay cho hắn lau đi nhưng giọt nước mắt còn vướng trên má kèm một cuồn nhật ký bìa xanh. Đây chính là cuốn nhật ký của cậu
"Haha, thật đáng buồn. Con người khi đã mất đi thứ gì thì mới nhận ra nó quan trọng nhưng dù có dùng cách nào thì cũng sẽ không thể đem nó quay trở về"
[Tái bút] Tôi mới viết tiểu thuyết nên còn hơi noob. Thông cảm nhé ~