Trong từ điển của ta ko có tội phạm, tội phạm đối với với ta là một thứ thật rác rưởi của xã hội của đất nước này. Với tư cách làm một vị vua của đất nước thì ta không thể chấp nhận bất cứ tên tội phạm nào tồn đọng trong đất nước của ta cả. Nhưng từ khi ta gặp được em ấy, tất cả đã được thay đổi hoàn toàn
Thiên Lưu Vũ:"phù-đám vệ binh đó đuổi dai thật , may mà ta chạy thoát kịp"
Em ấy lạnh lùng , nguy hiểm mà cũng có chút dễ thương đó chứ. Luôn bơ ta , bỏ rơi ta , ta cũng biết tủi thân lắm chứ. Ta gặp em vào hôm mà ta cùng binh linh đi tuần tra bên ngoài cung. Trời mưa to , người dân chạy ngoài đường tiếng chân dưới mưa ắt đi tiếng nói của ta và...... TA BỊ LẠC . không thể tin được rằng ta đi vào 1 con hẻm rồi thấy em nằm trong một góc tối, thân đầy máu ta mới kéo em theo về cung. Về đến nơi thì cha ta không cho nói gì nhiều đã ra lệnh cho binh lính nhốt em vào cấm địa, lơ ngơ một lúc ta mới nhận ra rằng em là một gián điệp của quân địch cũng như là một tội phạm. Ta chỉ xin phép cha vào trừng trị như những tên tội phạm khác nhưng ai ngờ em cao tôi 40 cm nên phải đành ngờ người hầu giúp đỡ. Ta ngồi xuống và giới thiệu bản thân:
-Ta là Phạm Thiên Sơn 14 tuổi là vị vua tương lai của cường quốc này , ngươi là ai?
- hahah, xưng ngươi à? ta hơn ngươi 3 tuổi lận đó nhóc con .
Em cười lớn, nói với tôi rằng em đã hơn tôi 3 tuổi rồi . Tôi chẳng nói gì mãi đến khi em ấy mới nói rằng :
-này nhóc bị câm à?
- TA KHÔNG PHẢI LÀ NHÓC!
- được được, ta tin ngươi không phải là nhóc mà!
Với tính thù dai nhớ lâu của tôi thì làm sao mà bỏ qua cho em ấy được chứ. Hằng ngày tôi đều xuống hầm ngục nói chuyện với em, hằng ngày rồi chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn. Rồi có một hôm tôi chỉ "lỡ" miệng nói muốn cưới em :
-này tên tội phạm đáng ghét ta sau này chắc chắn ta sẽ biến ngươi thành hoàng hậu của riêng mình ta !!!!
- chắc chứ , nhóc con , ta là một tội phạm mà nhóc chả phải rất ghét tội phạm à.
-chắc chắn, nếu ta mà nói dối thì ngươi muốn trả thù ta ngư thế nào cũng được.
- vậy thì chắc ta đây phải chuẩn bị để trả thù rồi.
Lúc đó là tôi quá nhỏ để hiểu ra một vấn đề rằng một Thái tử như tôi sẽ được định sẵn hôn ước từ nhỏ với một cô công chúa và còn một điều nữa......
Đất nước của tôi không chấp nhận việc một vị Vua tương lai sẽ cưới một tội phạm mà đặc biệt là nam và nam không được kết hôn . Giờ thì ta đã hiểu ra câu nói của em lúc trước là gì rồi.Em đủ lớn để hiểu rằng chúng tôi không thể đến được với nhau. Ta thấy rất có lỗi vì đã hứa với em vậy mà.......
5 năm sau, ta tròn 19 nồi bánh chưng cha đã đưa ta đi gặp mặt vị phu thê ấy. Cô ta chả có gì đặc biệt , trên mặt thì có cả hàng tá lớp trang điểm, điệu đà, chảnh ngoài ra chả còn gì đặc biệt. Chả bằng một góc của em ấy.
Đến khi cha tôi nói hai tháng nữa con ả đó và tôi sẽ thành thân thì tôi lại nhớ đến những ngày bên cạnh em.
Những ngày mà cô ta sẽ chẳng bao giờ đem lại được cho tôi cái cảm giác ấy. Chúng tôi cùng nhau ăn , nhiều lúc tôi lại lén lút chạy xuống mang đồ ăn cho em ấy rồi bảo em kể chuyện em làm tội phạm cho tôi nghe, em chải tóc cho tôi. tch- tôi ghét luật lệ này , hahaha nực cười thật, sao họ lại như vậy chứ , chúng tôi đâu có làm gì sai. Vẫn là con người mà......
Hai tháng sau ngày chuẩn bị kết hôn vào này hôm sau tôi ngồi nhớ lại những kỷ niệm cùng vui đùa cùng nhau:
Có lần tôi trao cho em nụ hôn đầu vào lúc tức giận chăng:
-này này, nhóc con nhóc giận gì à?
- không có!
-cho ta xin lỗi mà haha!
-Ta nói không có giận!!
Em làm mọi cách để tôi vui lên ngưng có vẻ ngư lúc đó tôi không cần những việc đó lắm, mà cảm thấy phiền nên buộc phải khóa miệng em vậy. Tôi luồng lưỡi của mình quanh khoang miệng của em, hút hết mật ngọt trong miệng. Tôi tham lam giữ lại 1 phút, 2 phút, 3 phút rồi năm phút , em vỗ vào lưng tôi khiến tôi hiểu ý mà nhả môi em ra. Em tức giận hét vào mặt tôi:
- Này nhóc thối tha, ta đâu cho nhóc hôn ta đâu chứ!!!
- Xin lỗi, tại cậu ồn ào quá mà!
- Nhóc nghĩ xin lỗi là xong sao đây là nụ hôn đầu của tôi đấy, vả lại hai chúng ta là nam nhân sao mà có thể......
- Ai nói là nam nhân không được yêu nhau chứ
- Không biết đâu, nhóc phải đền nụ hôn đầu cho ta , ta bắt đền nhóc đấy
Sau đó tôi phải dùng hết những lời ngon mật ngọt để dỗ dành em, tốn rất nhiều côn sức . Mà giờ kể lại thì đâu được gì đâu chứ, em bị xử tử tháng trước rồi mà, chính ta là người đứng ở trên cao quan sát em bị một đao xuyên tim nhanh như cắt. Ta chỉ kịp nhìn khẩu hình miệng của em rằng" nhóc thua rồi nhé" ta chẳng nói gì chỉ cười lớn để cha không nghi ngờ. Trước mắt ta là người ta yêu ư, một mỹ nam với mái tóc đen nhánh , người thì chỉ như một thiếu nữ tuổi mới lớn nếu lướt qua sẽ nghĩ em nhỏ hơn ta. Tại sao ...., ta lại không bảo vệ được em.
Hôm nay là ngày hôn lễ được diễn ra , ta cùng người con gái xa lạ cùng tiến vào lễ đường làm lễ lòng ta như vỡ tan, vẫn còn tự oán trách bản thân rằng tại sao ta lại là một kẻ hèn nhát như vậy chứ lúc nhỏ luôn tự hào sẽ thành một vị Vua tuyệt nhất ngưng khi lớn rồi mới nhận ra rằng bị Vua ấy không bảo vệ được người mình yêu.........
- oa! cuốn sách này hay quá đi
- hay đến vậy sao
-đúng vậy, cậu là ai?
- à , tôi là Phạm Thiên Sơn năm nay 14 tuổi rồi đó nha
-haha nhóc nhỏ hơn ta ba tuổi đấy
- *bất ngờ* "tìm thấy rồi hoàng hậu của ta"
____________________
[𝐁•𝐖] minigame Viết truyện ngắn
boylove
tên:Tee
____________
ko bt là có sai sot mong mn bỏ qua