Ngày gặp lại
Tác giả: Ivory
Ngày hôm đó tôi đang ngồi trên thuyền cùng đứa bạn thân, cả hai đứa đang rất hào hứng vì hôm nay chúng tôi sẽ đi tham quan một vòng về cảnh biển nơi này. Hai đứa tôi đang nói chuyện vô cùng hăng say, lát sau khi mọi người trên thuyền chuẩn bị tư trang đầy đủ và ổn định chỗ ngồi trên thuyền. Bác lái thuyền mới cười :
" Xuất phát nhé mọi người ! "
Ai nấy cũng đều hoạt náo nhanh nhảu đáp lại :
" Tới luôn bác tài ơi.. "
Sau đó thuyền nổ máy, và đưa chúng tôi ra khơi, tôi đang ngồi tán gẫu với nhỏ bạn thân, sau đó có quay sang nhìn nơi khác. Tôi có thấy một chị gái, người này trông rất lạnh lùng, chị ta có nước da trắng, gương mặt nhìn không rõ chỉ thấy đôi mắt rất đẹp. Chị ấy mặc một bộ trang phục màu đen, chỉ ngồi một mình nhâm nhi thứ bánh trong miệng, rồi bấm điện thoại xuyên suốt, hoàn toàn không để tâm đến chuyến đi chơi này. Nhỏ bạn mới quay sang đánh vào cánh vai tôi mấy cái :
" Nè Lâm Tuyền mày nhìn gì ghê thế ? "
Tôi mới hoảng hồn :
" Hả ? Gì ? Ghê gì ? "
Nhỏ quay sang hướng tôi đang nhìn, nhoẻn miệng cười một cái :
" A ha thì ra nãy giờ mày địa chị gái này nên không lo nhiều chuyện với tao "
Tôi cố gượng cười :
" Mày khùng quá Tư Hạ không có đâu "
Tư Hạ cười :
" Ể bày đặt ngại ngùng đồ ? Ghê à ghê à, vậy là Lâm Tuyền của tao lớn rồi, sao sao ưng không tao chỉ mày xin in tư cho "
Tôi cốc nhẹ vào đầu nó :
" Bớt khùng cho tao nhờ "
" Mày cũng lớn rồi, bộ không định thích ai thiệt hả ?"
Tôi chống tay lên cằm nói :
" Cũng muốn nhưng chưa tới... "
Tư Hạ biết ý nên không buồn hỏi nữa nhỏ đưa cho tôi thanh chocolate nói :
" Ăn giảm cân đi nè bợn hiền "
" Cù lôi á bữa tao cũng nghe mày ăn giảm cân rốt cuộc kiên trì một tháng tăng tới 4kg "
Tư Hạ cười :
" Thiệt luôn ? "
" Chớ sao má ? "
" Ngốc không lẽ tao nói gì mày cũng tin răm rắp hay sao ? "
" Tại.... mày là bạn thân tao mà "
Tư Hạ lắc đầu chán nản :
" Tao bó tay với mày luôn đó nhe Lâm Tuyền, ngốc vừa thôi "
" Tao chỉ ngốc với một mình mày thôi đó "
" Ý gì đây ? "
" Haha ý gì đâu vui miệng thì nói thôi mà "
" Kẹo này mày không... "
Chưa đợi nhỏ nói xong tôi đã vớ ngay thỏi kẹo :
" Đồ phờ-ri không ăn thì phí của giời "
Nói xong cả bọn cười tũm tĩm, ít lát sau tới chỗ có nhiều cảnh đẹp, bọn tôi đứa nào cũng lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh. Đứa nào cũng xuýt xoa vì cảnh tượng nơi đây, Tư Hạ là đứa chụp nhiều nhất, chỉ trong chốc lát mà nó đã chụp đến 60 kiểu ảnh. Tôi mắt chữ A mồm chữ Ô nhìn nó nói :
" Chụp nhiều quá máy lag lắm á mày "
" Chụp đê nói nhiều "
" Mắc mệt với mày quá má "
Vậy là tôi phải ngồi chụp ảnh cho nhỏ thêm mấy mươi tấm, sau đó tôi cùng nhỏ ngồi xuống lọc lấy ảnh đẹp. Mọi người ai nấy cũng đều xốn xao, người người lo ngắm khung cảnh nơi đây, thì chị gái ban nãy đứng dậy nói lớn :
" Tất cả mọi người ngồi yên không được làm ồn "
Sau đó mọi người đều đồng loạt quay về phía cô gái, hàng chục ánh mắt đằng đằng sát khí đang dán vào người cô. Rồi bọn họ xì xầm với nhau về cô, đại loại những câu như :
Nói gì vậy đang chơi vui, nè cô gái đầu óc cô có vấn đề hả ?, đúng là đồ phá bĩnh, ê nè đồ lập dị cũng muốn lên tiếng nữa hả ?,....
Cô gái không nói gì, sau đó trực tiếp lấy từ trong túi áo của mình ra một khẩu súng lúc này mọi người mới tá hỏa, ai nấy đều la hét ỏm tỏi. Duy chỉ có tôi và Tư Hạ đưa mắt nhìn nhau, cô gái đó nói :
" Không muốn mất mạng thì các người làm theo lời tôi nói "
Lúc bấy giờ ngay cả một tiếng thở cũng không nghe thấy, mọi người ai nấy đều im lặng, tất cả đều lo sợ tính mạng của mình sẽ gặp nguy nên đều ngoan ngoãn làm theo lời cô gái, hai đứa tôi thì đều đưa mắt quan sát xem động tĩnh tiếp theo của cô ta là gì ? . Cô ta tay cầm khẩu súng chặt nịch rồi quay sang nói với người lái thuyền :
" Chú cho thuyền dừng một lát, cháu phải làm một số việc"
Người lái thuyền giọng điệu cũng khá run rẩy :
" Vâng tôi sẽ dừng "
Sau đó bốn bề đều an tĩnh, không khí lúc này âm trầm đến mức khiến người ta phát rợn, cô gái lên tiếng :
" Tống Hạc Hiên cậu đã bị bắt "
Vẫn rất an tĩnh.... nhưng khoảng chừng 10 phút sau đó mới có giọng cười của một nam tử vang lên :
" Hahaha đến cuối cùng chung quy vẫn là bị cậu bắt được "
Giọng nói đó phát ra từ chỗ ngồi cuối cùng ở hàng ghế đối diện tôi, sau đó anh ta đứng dậy và tháo bỏ lớp khẩu trang của mình. Ngũ quan anh ta tao nhã, lịch sự, ngoại hình nổi trội, da rám nắng, anh ta cười :
" Nhược Vũ tôi đã chạy đôn chạy đáo tìm mọi nẻo đường để trốn thoát khỏi cậu nhưng vẫn bị cậu bắt được, thật khâm phục đó nha "
Nhược Vũ hơi cong khóe môi nói :
" Cậu có trốn chạy đến đâu tôi vẫn sẽ cố bắt cho bằng được cậu "
" Vậy sao ? Thế thì quả là vinh hạnh cho tôi rồi "
" Hừ ! Thật không biết xấu hổ "
Hạc Hiên vẫn xán lạn mà cười :
" Tại sao tôi phải xấu hổ ? "
Nhược Vũ không trả lời câu nói đó, cô lảng sang chủ đề khác :
" Hôm nay tôi ở đây mục đích là muốn cậu theo tôi về trụ sở đi đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật "
Hạc Hiên lắc đầu :
" Tôi sẽ không đi "
" Cậu chỉ có hai sự lựa chọn : Một là cậu theo tôi đi đầu thú, hai là cậu phải bỏ mạng ở đây "
Hạc Hiên vẫn điềm tĩnh nâng đôi mắt ôn nhu của mình mà nhìn Nhược Vũ, nhưng Nhược Vũ lại lẩn tránh ánh mắt của anh ta. Hạc Hiên mới nói tiếp :
" Nhược Vũ tôi đã nói với cậu rồi mọi quyết định tôi đưa ra trước nay hay ngay cả về sau đều không hối hận, cậu đừng cố gắng để bào chữa cho tôi nữa "
Ánh mắt của Nhược Vũ lúc này mới đăm đăm nhìn người trước mặt, tay cô run nhẹ, miệng hơi mấp máy :
" Hạc Hiên... nghe tôi đi.. một lần thôi quay.. đầu làm lại đi... cậu chỉ cần nghe tôi một lần thôi.... cậu đi sai đường rồi cậu không biết sao ? "
Hạc Hiên khoanh tay lại nói :
" Tôi biết chứ sao không ! Nhưng... đường cùng rồi tôi phải chấp nhận thôi "
" Sao cậu lại không nói cho tôi biết ? Sao cậu lại cứ giữ riêng cho mình như vậy ? Chúng ta là bạn có chuyện gì khó khăn cậu phải nói cho tôi chứ Hạc Hiên ? Rốt cuộc cậu xem tôi là gì vậy hả ? "
Hạc Hiên mỉm cười nhìn người trước mắt :
" Tôi không muốn cậu phải vướng vào những việc làm đê tiện này của tôi "
Anh ta nói tiếp :
" Nhưng cậu cũng đừng bận tâm làm gì ? Bây giờ cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi "
" Nhưng... "
" Nhược Vũ cậu là cảnh sát còn tôi là tội phạm, nhiệm vụ của cậu là phải bắt cho những kẻ tội phạm như tôi phải trả giá cho hành động sai của mình. Cậu vẫn nên làm tròn bổn phận của mình thì hơn "
Nhược Vũ cũng không còn cách nào tốt hơn, cô bất lực mà nói :
" Trước khi ra đi cậu có tâm nguyện gì hay không ? "
Hạc Hiên vui cười :
" Có nha nhưng chuyện này tôi chỉ muốn nói riêng với một mình cậu "
Ban đầu Nhược Vũ vẫn còn hơi dè chừng Hạc Hiên, nhưng sau đó cô cũng ghé tai vào xem anh ta nói gì với mình. Tôi cũng không rõ cuộc hội thoại giữa hai người đó cho lắm, chỉ thấy khi nghe xong, má của Nhược Vũ đỏ bừng, còn Hạc Hiên thì cười tủm tĩm rồi nói tiếp :
" Tôi biết cậu sẽ không tin, cậu sẽ cho rằng tôi là một người lừa đảo, nhưng đó là những lời sau cùng tôi muốn nói "
" Cậu nói đúng ý tôi rồi ! Giờ tôi không thể tin được những gì cậu làm hay nói được nữa, cậu làm tôi thật sự rất thất vọng "
" Cậu vẫn nghĩ lời của một kẻ sắp chết là nói dối hay sao ? "
" Sao không thể hả Hạc Hiên ? Vạn vật trên đời đều có thể xảy ra mà "
" Nhược Vũ tôi nghĩ cậu lí trí quá rồi "
" Hừ ! Một kẻ đã giết hại tới 8 mạng người, còn nằm trong đường dây buôn hàng nóng, nhiều lần cậu bao biện với tôi rằng cậu phải đi chăm sóc người thân, đủ thứ lý do trên đời, nên phải lánh mặt tôi một thời gian. Những vụ cướp giật hay chém giết cậu cũng tham gia, cậu nghĩ xem những điều đó cậu gây ra cậu nghĩ tôi vẫn còn đặt lòng tin vào cậu được hay sao ? "
" Phải ! Những chuyện đó do tôi làm nhưng Nhược Vũ... tôi không bao giờ biết đùa giỡn với câu chuyện tôi vừa kể cho cậu "
" Đủ rồi "
Hạc Hiên còn định nói chuyện gì đó tiếp nhưng sau đó không nói nữa
Nhược Vũ thở dài một hơi rồi chĩa mũi súng vào ngực của Hạc Hiên, nói tiếp :
" Bây giờ cậu còn gì để nói hay không ? "
Hạc Hiên cười :
" Tới giờ tôi đi rồi sao, nhưng tôi không có gì để nói cả, chỉ mong cậu vẫn ghi nhận câu chuyện ban nãy tôi vừa kể "
" Được thôi "
Một lát sau cô hỏi tiếp :
" Hết rồi ? "
Chàng trai mỉm cười gật đầu, đoàng... tiếng súng vang dội gây rúng động cả mặt nước biển, tất thảy mọi người đều sợ hãi quay mặt vào trong. Chỉ trong một nhoáng như vậy, Hạc Hiên đã ngã gục xuống, máu tuôn ra như suối. Tay cậu ta vẫn đặt ngay ngắn để che đi miệng vết thương, trên môi vẫn còn nở một nụ cười, về Nhược Vũ, ngay khi đoạt mạng Hạc Hiên xong cô vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào, cứ thế mà quay về chỗ ngồi ban nãy của mình. Những người đó lại nói tiếp những lời thóa mạ cô :
Cô gái đó quá mức độc ác rồi, máu lạnh quá, không có tí cảm xúc nào luôn sao, vô tình quá rồi....
Biết bao lời tai tiếng giáng xuống cô, nhưng Nhược Vũ vờ như không để tâm, cô nói với người lái thuyền :
" Chú cho thuyền quay về bến đi ạ ! "
Người lái thuyền nghe xong gật đầu mấy cái, liền cho thuyền về, sau đó cô đeo tai nghe lên và cất khẩu súng vào túi áo của mình. Tôi và Tư Hạ vẫn cảm thấy rất lạnh sống lưng vì cảnh tượng trước mắt này cộng thêm việc máu của anh chàng gần như đã nhuộm đỏ một nửa con thuyền này. Lát sau, thuyền chúng tôi đã cập bến, trên bờ có rất nhiều phóng viên, nhà báo và có cả các chiến sĩ cảnh sát. Thuyền vừa vào bờ, mọi người đã thi nhau ùa chạy như ong vỡ tổ, các phóng viên nhà báo thi nhau chạy xuống thuyền ghi hình lại hiện trường cùng các chiến sĩ cảnh sát. Lúc này tôi và Tư Hạ đã lên bờ, phía xa đằng kia đã thấy Nhược Vũ đang đứng nói chuyện với một ai đó, ắt hẳn là cấp trên. Chỉ thấy cô cười cười mấy cái rồi giao súng lại cho người đó, sau đó cô rời đi, Tư Hạ thở hồng hộc nói :
" Nãy tao tưởng tao đi chầu ông bà luôn rồi chớ "
" Tao cũng hết hồn, nhưng thôi chuyện cũng qua rồi, đi ăn đi cho đỡ sợ "
" OK kem he ? "
" Được thôi ! Haha "
Nói xong cả hai bọn tôi cùng đi, bọn tôi cùng đến nhà để xe để lấy xe đến tiệm kem, Tư Hạ lấy xe xong đưa tôi mũ bảo hiểm :
" Nè "
" Cảm ơn "
Tôi vui vẻ cài nút thắt ở mũ, khi tôi cài xong rồi có quay đầu nhìn từ lên trên con dốc, đã thấy Nhược Vũ đứng đó ngắm nhìn mây trời. Tôi chỉ mỉm cười một lát, nghĩ rằng ngày hôm nay cô ấy đã giải quyết xong vụ án nên tâm trạng có hơi mệt nên muốn được thư giãn. Nhưng tôi chỉ vừa lướt mắt qua như vậy đã thấy Nhược Vũ gieo mình xuống biển....