Đời đời kiếp kiếp ( Ngược )
Tác giả: PANDA
Hôm qua, cô xin nghỉ tại cty anh nhưng lại hẹn anh tối gặp tại quán cà phê, cô có việc cần nói. Tối, anh đến thì hai người nói chuyện một lúc. Tự dưng nhạc nổi lên, quay qua nhìn cô thì lại thấy cô nhìn mình. Và rồi, cô đã tỏ tình với anh. Nhưng anh từ chối cô rồi bỏ đi.
Tối qua do uống quá nhiều lại ngủ muộn nên sang nay anh vô cùng đau đầu. Vệ sinh các nhân xong, anh mặc vào bộ vest đen vô cùng lịch lãm. Đi xuống dưới nhà, anh thấy cô đang bê bũa sáng để ra bàn. Anh làm ngơ đi ra cửa, cô gọi anh lại:
- Anh vào ăn sáng đi rồi hãy đi làm không lại đau dạ dày đó.
- Sao cô lại ở đây? Xin nghỉ việc ở cty bây giờ lại làm giúp việc?
Từ sau khi cô tỏ tình với anh thì anh có cảm giác ghét bỏ cô. Cô đã biết trước việc này nên bỏ ngoài tai sự ghét bỏ của anh mà đáp:
- Anh không yêu em thì thôi, ghét em cũngvậy. Em đã xin phép mẹ anh rồi, em sẽ vào đây làm giúp việc 5 tháng. Me anh bảo em phải bắt anh ăn sáng, phải chữa khỏi bệnh dạ dày của anh. Anh lại ăn sáng đi em nấu rồi đó.
- Tôi không bao giờ ăn sáng, cô biết rồi mà
- Không được bỏ bữa sáng , không tốt cho sức khỏe.
- Nể tình cô nấu rồi thì tôi ăn vậy.
Trong lúc anh đang ăn sáng thì cô dọn dẹp nhà cửa.
Một lúc sau, nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng xe anh rời đi thì cô mới xuống dọn dẹp bát đũa. Cô dọn nhà xong rồi thì ngồi trong phòng viết nhật kí. Từng dòng nhật kí viết ra tràn đầy đau thương.
- Anh không thương em thì thôi vậy. Một mình em sẽ thương anh. Dù gì em cũng không còn sống được bao lậu nữa cho nên cứ để thời gian cuối dồi này em sẽ chăm sóc anh đi. Em sẽ cố gắng hết sức để chữa khỏi bệnh dạ dày cho anh.
Từ khi cô ta bỏ đi, anh luôn bỏ bữa sáng nên mới bị như vậy. Từ hôm nay em sẽ nấu bữa sáng cho anh mỗi ngày. Từ năm 12 tuổi em đã yêu anh rồi nhưng anh lại yêu chị ta. Dù chị ta có phản bội anh thì anh vẫn nhớ đến chị ta và chưa từng đặt em vào mắt. Em chỉ có thể sống được khoảng nửa năm nữa thôi, em chỉ mong nửa năm này em có thể ở bên anh
Đang chìm đăm trong suy nghĩ thì tiếng đồng hồ điểm 10 giờ làm cô giật mình . Nhìn lại đồng hồ thấy đã gần trưa cô bèn xuống bếp chuẩn bị nấu bữa trưa cho anh.
Nửa tiếng sau. Cô đã nấu xong bữa trưa rồi mà anh vẫn chưa về. Chán nản, cô ngồi ở sofa đợi anh về. Cô nhớ lại từng chuyện, từng chuyện từ nhỏ đến lớn của hai người.
Anh và cô là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ,sức khỏe cô có chút không tốt nên anh thường xuyên bên cạnh chơi cùng cô, chăm sóc cô. Năm 12 tuổi, cô phát hiện ra cô thích anh mất rồi nhưng cô không dám nói ra. 4 năm đơn phương yêu anh. Đến sinh nhật lần thứ 16 của anh thì cô quyết định tỏ tình với anh.
Cô tìm mãi mới thấy anh, vừa định bước đến gần thì thấy có một cô gái từ xa bước đến. Anh chào cô ta một tiếng rồi hai người nói chuyện rất vui vẻ tự dưng anh ôm chầm lấy cô ta và nói những lời trần đầy yêu thương: Anh thích em rất lâu rồi làm bạn gái anh được không. Hãy cho anh một cơ hội ở bên chăm sóc em, hãy để anh làm bạn trai em nhé?
Cô sững lại. Anh thích cô ta? Mình chậm hơn rồi sao? Cô ta đồng ý anh ấy rồi. Mình mất anh ấy rồi.
Cô quay người rời đi. Những ngày tháng sau này, anh không còn quan tâm cô như trước nữa. Cô ốm gọi cho anh nhờ anh mua thuốc anh bảo anh đăng bận và muốn cô tự đi mua. Anh đâu lạ gì nữa, mỗi lần cô ốm là toàn thân như mất sức thì làm sao mà đi mua thuốc được. Không thể làm gì, cô cố hết sức bọn vào tường muốn ra ngoài nhờ người khác giúp.
Mẹ cô đi công tác, bố cô mất đã lâu. Cô chỉ có một mình. Cô đi ra được gần đến cửa thì tự dưng ngực cô đau thắt lại. Cô khụy xuống, không có ai ở nhà, cô đành cố gắng mở cửa vì ra ngoài. Sang cửa nhà bên cạnh cô dồn hết sức mời gọi được 1 tiếng: Thím Triệu ơi! Nghe thấy có người gọi, thím Triệu chạy ra mở cửa. Thấy cô nằm dưới đất, thím đưa tay đỡ cô dậy. Phát hiện ra cô bị sốt, thím đỡ cô vào nhà và ấy thuốc hạ sốt cho cô uống. 2 tiếng sau cô đỡ sốt rồi. Cô cảm ơn thím rồi ra về. Cô không trách anh. Anh còn phải ở bên bạn gái anh nữa làm sao mà lo cho cô như trước được. Cô phải tự chăm sóc bản thân thôi.
Hai năm sau, cô tròn 18 tuổi. Mẹ cô cho cô ra nước ngoài du học 4 năm. Hôm đi, anh cũng không tiễn cô, chỉ có một tin nhắn chúc cô đi đường bình an.
4 năm ấy. Anh không nhắn chi cô lấy 1 tin. Hai người gần như không còn liên lạc gì. Vào cái ngày cô tốt nghiệp, đang nhận bằng thì nơi ngực cô nhói lên. Cô ôm ngực khuỵu xuống. Các bạn thấy thế xúm lại đưa cô đi bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra cho cô xong thì hỏi ai là người nhà của cô. Một người bạn thân của cô bảo là cô đi du học, không có người thân nào ở đây. Bác sĩ lại bảo vậy Giáo viên của cô đâu. Các bàn đành gọi cho giáo sư dạy cô. Giáo sư đến được bác sĩ mời vào phòng nói chuyện. Cô bị bệnh tim. Đã bị khoảng 4 năm rồi nhưng có lẽ chưa bao giờ tham gia điều trị. Giáo sư nghe vậy thì khá lo cho cô.
Nửa tiếng sau cô tỉnh. Giáo sư trao đổi với cô về bệnh tình. Cô yêu cầu giữ kín chuyện này. Tuy không hiểu lý do cô làm vậy nhưng thầy vẫn đồng ý. Cô không muốn ai phải lo cho cô cả. Cô sắp về nước rồi, cô muốn gặp lại anh.
1 tháng sau, cô về nước. Anh ra đón cô nhưng không thấy bạn gái anh đi cùng. Cô hỏi thì mới biết cô ta đã phản bội anh và theo người đàn ông khác. Anh bây giờ đã làm tổng giám đốc của 1 công tỷ trang sức nổi tiếng. Cô cũng học chuyên ngành này nên đã ứng tuyển vào bộ phận thiết kế của công ty anh. Hôm phỏng vấn cô đã được anh đích thân phỏng vấn. Nói là anh phỏng vấn chứ thực ra là hai người nói chuyện về những ngày cô đi du học. 4 năm ấy anh không liên lạc với cô vì bận xây dựng sự nghiệp và do lệch múi giờ nên anh không dám làm phiền.
Cô là sinh viên loại giỏi nên đã được nhận. Trong 2 tháng làm việc, cô đã hoàn thành rất nhiều dự án lớn. Trời không toại lòng người. Bỗng dưng 1 hôm cô phát bệnh tim. Hôm ấy cô được nghỉ, nhà lại không có ai. Cô chỉ có thể tự tìm thuốc và uống. Qua đi, hôm sau cô phải đi khám lại.
Bác sĩ nói với cô rằng cô đang ở giai đoạn suy tim rồi. Cần uống thuốc thường xuyên, không uống rượu bia vì chất còn có thể gây phát bệnh. Ngoài ra còn dặn cô rằng còn việc gì thì hoàn thành nốt đi, tuy cô chỉ còn thời gian 6 tháng nhưng cứ lạc quan và điều trị tích cực thì sẽ có hi vọng.
Sau hôm đó, cô xin nghỉ việc tại công ty của anh. Anh hỏi lý do thì cô bảo rằng nguyên nhân từ phía cô.Ngoài ra cô còn tặng anh 1 bộ trang sức và 1 đôi nhẫn cưới. Cô nói cô tặng anh khi nào anh lấy vợ thì hãy tặng cô ấy bộ trang sức này còn đôi nhẫn cưới là dành cho vợ chồng anh. Đây là món quà do cô tự tay thiết kế và tự tay làm từng món một. Đây có thể coi là bộ duy nhất trên đời nên mong anh nhận. Anh đồng ý còn cô thì rời đi.
----------
Trở lại hiện tại. Đã 12h rồi anh vẫn chưa về. Thức ăn đã nguội, cô mang đi hâm lại. Vừa xong thì anh về. Tắm rửa xong thì ngồi vào ăn cơm.
Cứ như vậy đã hơn 2 tháng. Hôm nay cô kéo anh đi kiểm tra toàn diện. Bác sĩ kiểm tra xong thì báo rằng bệnh dạ dày của anh đã đỡ nhiều tuy nhiên không thể bỏ bữa nếu không có khả năng sẽ tái phát, và yêu cầu anh ít uống rượu lại. Rượu có khả năng làm bệnh anh nặng thêm.
Lại nửa tháng trôi qua. Hôm nay bỗng dưng thư kí của anh có việc riêng xin nghỉ nên không thể đi tiệc cùng anh được. Anh bảo cô đi dự tiệc cùng mình.
Trong suốt bữa tiệc, anh được đối tác mời rất nhiều rượu. Sợ anh sẽ lại đau dạ dày nên cô đã nhắc anh uống ít lại.Nào ngờ, anh bảo:
- Cô lo cho tôi? Muốn tôi uống ít lại? Được, nếu cô uống hết li rượu trắng này.
Vì cô cũng không thể uống rượu nên co hơi chần chừ. Anh thấy thế liền quay qua tiếp tục uống rượu với đối tác. Cô không thể để anh uống tiếp nên làm liều uống hết ly rượu ấy.
Người tính không bằng trời tính. Một tiếng sau, cô và anh cùng rời bữa tiệc. Tài xế đã đỗ xe trước cổng khách sạn-nơi diễn ra buổi tiệc để chờ anh. Đang đi ra xe thì ngực cô lại đau dữ dội. Cô quỳ gối xuống đất, tay ôm chặt ngực. Anh ra đến xe thì không thấy cô đâu. Quay đầu lại thấy cô nằm trên mặt đất, có vài bảo vệ đang chạy lại hỏi thăm cô. Anh bước lại chỗ cô với vẻ mắt hơi thắc mắc và lo lắng tuy nhiên vẫn cố bình tĩnh. Vừa đi, anh vừa lớn tiếng hỏi:
- Cô sao vậy, nằm đấy ăn vạ à?
Cô nghe giọng anh thì ngẩng dậy. Cô cố gắng nhìn anh, bỗng nhiên, cô thấy có một cái xe lao nhanh về với anh đồng thời có 1 kẻ ở gần đấy đang chĩa súng về phía anh. Cô như có thêm sức mạnh. Cô lao ra đỡ đạn cho anh và đẩy anh ra một bên.
Tự dưng bị đẩy ra. Anh vừa hoàn hồn thì thấy cô đang đứng đấy, ở cái chỗ anh vừa đứng. Trên vai cô đầy máu. Có 1 chiếc xe lại đang lao đến. Cô đứng đó và bảo anh không nên đến. Anh vẫn muốn chạy ra nhưng chưa chạy đến thì đã thấy xe đâm rầm vào người cô. Cô bay lên cao và rơi xuống cách mấy mét.Việc xảy ra quá nhanh, anh không kịp phản ứng. Tài xế của anh cũng là 1 vệ sĩ của anh nên chạy đến chỗ chiếc xe kia kiểm tra. Anh lao đến chỗ cô, ôm lấy cô lên xe, ra lệnh cho tài xế ở lại kiểm tra và xử lý còn anh thì lái xe đưa cô đến bệnh viện.
Đến viện, bác sĩ thấy anh bế cô trên tay, cô đang chảy rất nhiều máu. Rất nhanh, cô được đưa vào phòng cấp cứu.
Anh ngồi thần người trước phòng cấp cứu. 3 tiếng trôi, bác sĩ bước ra:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người nhà xin bớt đau buồn.
- Sao lại thế? Cô ấy chỉ bị nhẹ thôi mà.
- Đúng là cô ấy bị thương không nặng lắm nhưng bị xe đâm và bệnh tim tái phát do rượu mới là nguyên nhân chính. Cô ấy bị suy tim không thể uống rượu. Nếu không uống rượu và không xảy ra chuyện bị xe đâm và trúng đạn thì cô ấy cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Xin bớt đau buồn.
Cô bị bệnh tim, vậy mà anh không biết. Cô bị suy tim không thể uống rượu vậy mà vì anh, vì lo cho anh mà cô uống ly rượu ấy. Có lẽ, cô không nói cho anh biết cô có bệnh vì không muốn anh phải lo lắng, thương hại cô. Anh với cô là thanh mai trúc mã mà anh không nhận ra tình cảm của mình. Có lẽ bộ trang sức ấy là cô tự làm cho mình và anh nhưng anh không thương cô nên cô tặng nó cho anh và vợ tương lai. Anh là thằng khốn nạn. Cô như thế mà anh không nhận ra cô bị bệnh. Thậm chí phải để cô lo cho anh đến tận lúc ra đi. Cô đã cố gắng hết sức để cải thiện bệnh tình của anh còn bệnh của cô thì cô buông xuôi. Anh là thằng khốn thật mà.
Đã 2 tháng từ khi cô mất. Anh bây giờ mới dám bước vào căn phòng nơi cô ở. Thấy quyển nhật kí của cô mà anh vừa đọc vừa khóc ròng. Hôm cô mất anh đã thấy lá thư ở dưới giường anh. Cô dặn anh phải ăn uống đầy đủ, page biết yêu bản thân và cố gắng tìm nửa còn lại của mình... Bây giờ độc nhật kí của cô anh mới phát hiện ra cô đã yêu anh nhiều thế nào còn anh thì đã đối xử với cô ngày càng tệ ra sao. Anh vì một người con gái đã phản bội mình mà tổn thương cô hết lần này đến lần khác.
Anh tự hứa:
- Anh sẽ không bao giờ cưới ai khác ngoài em đâu. Anh sẽ sống cô đơn hết đời này. Anh sẽ nghe lời em ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân. Anh mong sẽ có kiếp sau để anh có thể bù đắp cho em.
Từ đó công ty trang sức của anh chỉ sản xuất những bộ trang sức duy nhất và bộ nhận cưới "một đời một kiếp chỉ có mình em" với mong muốn mỗi người đàn ông chỉ có 1 người phụ nữ. Mỗi bộ trang sức chỉ có những ai đã chắc chắn trọn đời mới có thể mua. Trang sức thì chỉ có 1 biểu tưởng cho tình yêu duy nhất. Nhẫn cưới cũng chỉ có 1 trong cuộc đời người đàn ông. Người đàn ông chỉ có thể mua 1 bộ trang sức duy nhất của công ty để dành cho người con gái mình yêu.
~THE END~
Lần đầu vết truyện ngắn, có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Thả tim và bình luận ủng hộ mình nhé! ❤🥰