Hair ~ ! Anh đã biết yêu rồi chăng? Cứ mỗi lần nghĩ đến nụ cười ấy là anh lại bất giác mỉm cười.
Và nụ cười ấy, cũng lại chính là nguyên nhân khiến anh bỏ nghề sát thủ.
Nhưng anh đã quên mất một điều quan trọng, tổ chức anh có một quy định: Mỗi người tham gia phải cống hiến hết mình cho tổ chức, không được rời bỏ tổ chức giữa chừng,...
Là như vậy đấy! Nụ cười ấy đã thắp lên ánh sáng trong anh, ánh sáng của tình thương, nhưng cũng chính nụ cười ấy cũng lại gây nên cái chết của anh sau này.
Anh bị tổ chức truy sát, cũng bởi, anh đã rời khỏi tổ chức.
Tất nhiên, anh không tránh khỏi cái chết.
Có lẽ đây là ông trời đã trừng phạt anh vì đã giết quá nhiều người chăng?
* * * *
“ Hả? Đây là đâu?”
“ Không phải mình đã chết rồi ư?”
“ Không phải.”
Và cuối cùng, anh đã biết được gia thế thật sự của mình. Anh chính là người thừa kế đã thất lạc lâu năm của nhà họ Giang.
Nực cười nhỉ? Anh không ngờ tên phản bội anh lại nói đúng như thế! Vô Tử: không bao giờ chết, lại còn may mắn có gia thế khủng nữa chứ!
* * * *
“ Haha! Cậu giỏi thật đấy, Tiểu Trạch.”
“ Cậu vui là tốt rồi, Nhiên Nhiên!”
“ Ừ, cảm ơn cậu!”
Tại sao? Rõ thừa biết cô sẽ không bao giờ thích mình, càng biết rõ một con ác quỷ như mình lại càng không hợp với một thiên thần, nhưng tại sao, khi nhìn cô vui vẻ với người khác, lòng anh lại đau như vậy.
“ Không sao đâu! Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, chỉ cần cô ấy luôn nở nụ cười như vậy là đủ.”
Anh đã luôn tự nhủ vậy! Đúng vậy, chỉ cần như vậy là đủ! Anh sẽ luôn thầm lặng dõi theo bảo vệ cô.
* * * *
Nhưng cũng như trước, cuộc đời đâu ai đoán trước được điều gì.
Tình yêu không đơn thuần là mong muốn người mình yêu hạnh phúc!
Chỉ có những thiên thần mới làm được như vậy!
Trớ trêu thay, anh không phải thiên thần, anh là con ác quỷ đã giết bao mạng người.
Tình yêu với anh là mong muốn chiếm hữu.
Cũng vì thế mà anh cho người bắt nhốt cô.
* * * * *
“ Còn trốn nữa sao?”
Trong đêm tối, chất giọng khàn đục của anh vang lên.
“ Không! Sẽ không có lần sau!”
“ Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?”
Đúng vậy, từ khi bị anh bắt, cô luôn muốn chạy trốn khỏi anh.
Liệu lúc đó nếu anh giết cô thì mọi chuyện có thay đổi?
Cô chỉ mong muốn có một người yêu mình, một trái tim mãi không bao giờ lìa xa.
* * * * *
Từ khi bắt cô giam giữ, anh bắt đầu chú trọng vào công việc hơn bao giờ hết!
Anh đưa từ một công ti nhỏ nhoi để trở nên ngang tầm quốc tế.
Tất cả bởi vì chữ YÊU.
Trong thâm tâm, anh luôn muốn cô được hạnh phúc!
Dù cô không yêu anh, anh vẫn như vậy.
Nếu một khi anh chết, với số tiền kiếm được, anh sẽ cho cô một cuộc sống tự do, một cuộc sống hạnh phúc.
Nhiệm vụ bây giờ của anh là làm thật nhiều, kiếm thật nhiều, để khi anh chết, cô sẽ không gặp khó khăn gì trong cuộc sống.
Nhưng anh lại không biết, thứ cô cần không phải là thứ vật chất hư vô ấy, thứ cô cần chỉ là một trái tim mãi không bao giờ lìa xa.
Một “ trang giấy trắng” chưa từng nhiễm vết bẩn của tình cảm thì làm sao hiểu được điều này.
* * * * *
“ Xin anh! Xin anh cho tôi về thăm cha mẹ được không? Vì nhớ tôi nên...”
“ Không được!”
Cô chưa kịp nói xong anh đã quả quyết. Có lẽ đây chỉ là cái cớ để cô rời xa anh.
“ Xin anh! Chỉ lần này thôi! Tôi sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi anh nữa!”
“ Không là không!”
* * * *
Cô mong muốn rời khỏi anh vậy sao?
“ Tạch!”
Không sao hết! Chỉ cần anh kiếm đủ tiền, cho cô cuộc sống sung sướng khi anh chết đi là được!
* * * *
“ Huhu! Cha mẹ, con gái bất hiếu không thể chăm sóc cha mẹ!”
Cha mẹ vì biết cô bị bắt mà mang bệnh, vậy mà, cô đều không thể gặp cha mẹ lần cuối. Ha! Cô hận anh! Tại sao? Tại sao cứ phải bắt cô cơ chứ?
“ Cha mẹ...”
Con đi gặp hai người ngay đây!
“ Cạch!”
Cô đâm đầu vào tủ!
Màu chảy nhuộm màu đỏ thẫm!
Trong lúc hoảng loạn, anh chỉ nghe được một câu:
“ Đây là điều mà anh mong muốn sao?”
“ Khôngggggggg!”
Nếu như lúc ấy, anh để cô về thăm ba mẹ mình, có phải sẽ không xảy ra cớ sự này? Dù cô có chạy trốn khỏi anh nữa thì ít nhất cô vẫn được sống! Nhưng đáng tiếc! Trên đời này không có “ nếu như” !
Anh đi gặp em ngay đây!
Mà làm sao có thể? Một ác quỷ như anh làm sao được lên thiên đường mà gặp cô.
Nhưng nếu cô chết, anh sống để làm gì?