Tít tít tít, âm thanh vang lên khắp dãy hành lang. *Cạch, cánh cửa mở ra.
- “Anh về rồi đây”
Người đàng ông tầm khoảng 27 bước vào nhà, cởi bỏ đôi giày và gọi lớn. Bỗng anh ta sựng lại một chút.
- “Quên mất, e đã không còn bên tôi nữa rồi, tôi gọi ai vậy chứ, thật ngốc mà, haha”. Anh ta cười khổ.
Cố gắng mang thân xác mệt mỏi này vào phòng, anh ngã xuống giường, ôm di ảnh của một người con trai mà khóc.
- “Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, Hạo Hạo, tất cả là tại anh, tại anh mới khiến em phải rời đi, anh xin lỗi, em quay về đi mà, được không” anh ta khóc, khóc rất to, khóc như thể không có ngày mai, khóc vì người con trai mà anh ta thương, khóc vì một cuộc tình không trọn vẹn. Cứ như thế, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong mơ, anh mơ thấy lại những kí ức ngày xưa, hình ảnh anh cùng một người con trai đang vui đùa đi dạo trên phố, họ đi mua thứ gì đó, À là nhẫn cưới, có lẽ là sắp kết hôn.
- “Hoàng Minh, anh thấy đôi nhẫn này được chứ” Hạo Hạo cầm trên tay một cặp nhẫn đưa về phía Hoàng Minh mà hỏi
- “Ừm, rất đẹp☺️”
-“ Vậy chúng ta lấy nó nhé?”
- “được thôi miễn em thích thì anh cũng thích. Chúng tôi lấy cặp nhẫn này” Anh vừa nói vừa đưa nhẫn cho nhân viên để thanh toán. Xong, họ rời đi đến một nhà hàng, đang trò chuyện rất vui vẻ, đột nhiên mọi thứ xung quanh trở nên mờ đi, uốn éo đến chống mặt rồi tối sầm. Anh phát hoảng, hoang mang tột độ không biết chuyện gì đang sảy ra, trước mắt anh là một khoảng trời đen như hư không mà không có điểm tựa. anh không ngừng gọi tên cậu, gọi đến khang cả cổ họng, nhưng lại không thấy một lời hồi đáp, anh bắt đầu khóc, khóc rất to, khóc đến mắt nhoè đi. Bỗng nhiên, anh thấy một luồng sáng trước mặt mình, anh dụi đi nước mắt, cố gắng chạy đến đấy, nhưng rồi.... anh như chết đứng. Trước mắt là khung cảnh nhà hàng mà anh cùng cậu ngồi ăn đang bốc cháy dữ dội, tiếng xe cấp cứu và xe cứu hoả vang lên inh ỏi, người dân đứng xung quanh xì xào, nhưng điều khiến anh quan tâm nhất, trên băng ca được đấy ra, tuy được phủ vải trắng nhưng bàn tay người ấy vẫn đc lộ bên ngoài, trên ngón áp úc chính là chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh mà anh đã đeo cho cậu vào ngày ấy. Không sai, người nằm trên đấy lại chính là người anh yêu, Hạo Hạo. Anh như muốn điên loạn, cố chạy thật nhanh đến chỗ cậu, nhưng tại sao càng chạy lại càng không thể với tới được.
Anh chợt giậc mình bật dậy, mồ hôi lạnh đổ ước hết cả áo, khuôn mặt nhàn nhụa nước mắt, mũi và mắt đều đỏ hoe cay cay. thì ra nãy giờ chỉ là mơ, anh lại ngã lưng mình xuống, 1 tay gác lên trán, tay còn lại vẫn ôm chặt bức ảnh của cậu. Thở ra những hơi thở mệt mỏi, miệng lẩm bẩm
- “anh xin lỗi Hạo Hạo, nếu như lúc đó anh không bỏ em để ra sân bay thì chắc chúng ta đã có một cái đám cưới long trọng và một cuộc sống hạnh phúc rồi nhỉ🙁”
Sau một hồi lâu, anh quyết định đi tắm rửa cơ thể, mặc chiếc áo mà cậu lúc trước cậu mua, nó vẫn rất mới, có vẻ anh đã giữ gìn nó rất kĩ. mang theo ảnh của cậu, đi đến một căn phòng trong nhà. Căn phòng này nhìn vào thì thấy như không có ai ở, nhưng sao lại có cảm giác rất ấm áp. phòng có một màn hình rất to, kèm theo đó là một cái máy chiếu. Xung quanh tường được đặt rất nhiều ảnh của anh và cậu, trong ảnh cậu cười rất tươi, một nụ cười hồn nhiên và trẻ thơ. Ngắm nhìn những bức ảnh một hồi lâu, anh đi đến 1 cái tủ gần đó, lục tìm những cuốn băng. Bỏ 1 cuộn vào máy chiếu, ấn nút và ngồi vào ghế bắt đầu xem.
- “Hoàng Minh, dậy đi, dậy làm bữa sáng cho em mauuu”
- “Ưmm, cho anh ngủ tí nào”
- “Này này, quay qua đây để em quay lại khoảng khắc khuôn mặt ngáy ngủ của con sâu lười Hoàng Minh hahaa”
- “ayyyy, em làm gì thế, đừng quay anh nữa, dám quay anh, anh cù lét em đâyyy”
Hình ảnh từ cuốn băng phát ra, hai người con trai cùng nhau vui đùa vào buổi sớm thật ngọt ngào.
- “Hey yo, hôm nay xem ai cầu hôn em này, í hí, nào nào, xoay qua đây, anh không muốn ghi lại khoảng khắc hạnh phúc này à🥺 điiiii, Hoàng Minh~~”
- “haizz, bó tay em luôn, cái gì cũng ghi lại😑, rồi rồi anh đây, e quay cho đã nhé. moahh”
- “hihi, e biết anh iu em nhất mà”
- “vậy em có yêu anh không, nếu có thì hôn anh một cái xem nào”
- *chụt “có, em yêu Hoàng Minh nhất nhất nhất nhất nhất lun😆”
Đây là cảnh cậu đã ghi lại, khoảng khắc sau khi anh cầu hôn cậu.
Càng xem, anh càng thấy nhớ cậu, anh nhớ cậu đến phát điên. Ây, anh lại khóc rồi, anh tự trách bản thân, nếu hôm đấy anh không bỏ cậu lại ở nhà hàng để ra sân bay đón bạn thì... mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy. Anh vẫn luôn dằn vặt bản thân mình, không đêm nào mà anh không mơ thấy cậu cả.
- “Hạo Hạo, anh nhớ em nhiều lắm, anh xin lỗi”
——Sáng hôm sau, tại công ty———
Anh vẫn phải đến công ty, anh không thể nghỉ được vì anh là tổng giám đốc công ty mà. Như thường lệ, anh lại không ăn trưa, mà đến quầy pha chế pha cho mình một cốc cà phê. đang trên đường đi về phòng làm việc thì anh va phải một người ( thật ra là ngta va phải anh mới đúng). Cà phê rớt xuống, đổ làm bẩn hết áo của anh.
- “aa, tôi xin lỗi tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, do tôi đang vội quá” cậu trai kia cuốn hết cả lên, vội vàng lấy khắn tay trong túi của mình ra lau lau đi vết bẩn trên áo.
- “à à không sao không sao, không có gì đâu, để tôi tự làm” anh cầm lấy chiếc khăn mà lau đi vết bẩn trên áo mình. lúc này anh mới nhìn lên, như chết đứng, tròng mắt anh như muốn rớt ra ngoài. Nhìn chằm chằm gương mặt người con trai ấy.
- “này anh, anh, nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước, tôi đang gấp lắm” cậu thanh niên huơ huơ tay gọi, sau đó cúi chào rồi bước đi.
- “Khoang đã, này cậu tên gì vậy” anh nắm lấy cổ tay của cậu mà nói gấp
- “dạ? à tôi tên Thiên Lâm. và... anh thả tay tôi ra với ạ😅 tôi đang vội mà haha😓”
- “À vâng xin lỗi, cậu đi đi”
Anh buông tay ra để cậu thanh niên ấy rời đi, nhưng anh không đi ngay mà lại đứng nhìn theo bóng dáng cậu con trai ấy. từ khuôn mặt, giọng nói, bóng lưng, cả cách ăn mặc, tại sao lại trùng hợp vậy chứ.
- “Không thể nào, tại sao lại có thể giống đến như thế được”
—————————————end
hello;-; truyện ngắn nhưng mà hơi dài nhỉ:”) lần đầu viết truyện ngắn, mong mng góp í ạ😅
-Truyện do mình ngẫu hứng nghĩ ra, nên chắc sẽ có sai sót mong mng bỏ qua nhé hihi:3
(truyện ngắn: còn yêu ắc sẽ tương phùng)