[Đam mỹ] Tâm tình bác sĩ Trần
Tác giả: Lonely Wolf
Một chiếc ô tô nhỏ của một chàng bác sĩ trẻ ngừng lăn bánh tại một bệnh viện tư nhân nhỏ. Vị bác sĩ kia bước xuống xe với chiếc áo blouse trắng cùng cái ống nghe vẫn đeo trên cổ. Mọi thứ trên người anh ta gần như là hoàn hảo.
Lịch lãm và đầy tư chất của một bác sĩ, chỉ tiếc là nơi anh ta làm việc, nó làm lãng phí một nhân tài giống như anh - Trần Thanh
Nhưng như vậy cũng tốt vì đó là nơi vị bác sĩ này tìm được điểm dừng chân của cuộc đời mình "Tình yêu"
"Xin chào mọi người"
"Chào buổi sáng, bác sĩ Trần"
"Thư kí! bệnh nhân R-38 thế nào rồi?"
"Thưa bác sĩ, chỉ số về sức khoẻ không có gì nghiêm trọng. Chỉ có điều...tâm lý của bệnh nhân này có vẻ không ổn lắm."
"Cụ thể?"
"Hồ sơ bệnh án cho thấy bệnh nhân này từng có lịch sử về bệnh suy nhược thần kinh, tâm lý yếu ở mức trầm trọng. Theo như được phổ cập từ các bạn của bệnh nhân R-38 thì anh ấy trước đây đã có một khoảng thời gian bị trầm cảm."
"Vấn đề thể chất?"
"Sau cuộc phẫu thuật thì không còn gì bất ổn nữa"
"Tốt! điều anh ấy đến khoa thần kinh. Đích thân tôi sẽ chữa trị"
"Rõ"
Bác sĩ Trần tiến thẳng vào đến phòng dưỡng bệnh của bệnh nhân R-38.
Cái bệnh viện này có một điều luật rất nhảm nhí, đó là sẽ không tiết lộ tên, tuổi,hoàn cảnh gia đình hay bất kỳ thông tin nào của bệnh nhân cho bác sĩ biết trừ khi vị bác sĩ đó là bác sĩ tư vấn tâm lý riêng của bệnh nhân hoặc là bệnh nhân tự tiết lộ hay đại loại thế.
Bác sĩ Trần vừa mở cửa bước vào phòng dưỡng bệnh, thứ đầu tiên ập vào mắt anh ta chính là hình ảnh một nam bệnh nhân bị bịt kín hai mắt, tay đang cố mò mẫm lấy chai thuốc khử trùng trên bàn, bệnh nhân này như muốn uống luôn chai thuốc ấy.
Lại cái bản năng hay đạo đức nghề nghiệp gì đấy thúc đẩy anh chàng bác sĩ chạy lại cản bệnh nhân kia.
"Anh bị điên sao? đây là thuốc khử trùng đó!!"
R-38 nghe thấy giọng nói này liền hoảng sợ mà cúi đầu tới tấp xin lỗi.
"Xin lỗi! thành thật xin lỗi, tôi chỉ muốn uống chút nước. Mắt...là..là mắt của tôi không nhìn thấy được gì cả, tôi xin lỗi, xin lỗi!"
"Được rồi, cũng chưa có uống. Lần sau cần gì thì nhấn vào cái chuông ở chỗ này sẽ có người chuẩn bị hết cho anh"
Bác sĩ Trần cầm lấy tay của bệnh nhân đưa đến chỗ cái nút bấm gọi y tá ngay đầu giường. Hành động dịu dàng, ôn nhu đến lạ thường.
"Cảm...cảm ơn"
"Nhớ được vị trí của nó rồi chứ?"
"Nhớ..rồi"
"Tốt! giờ thì cảm phiền anh bước xuống giường chúng ta ra ngoài một chút nhé?"
"Tại...tại sao phải ra ngoài? Tôi...tôi không muốn ra ngoài đó đâu"
Bác sĩ Trần nhìn người trước mặt đang sợ hãi nắm chặt hai ống quần trước mắt mà khó hiểu. Chẳng phải chỉ là ra ngoài đi dạo, hít thở một chút thôi sao? Có gì phải sợ hãi đến vậy?
"Không sao, tôi đi với anh."
"Không...không muốn...có thể...có thể không ra ngoài được không?"
"Không sao đâu mà ra ngoài hít thở một chút thôi"
Bác sĩ Trần nhấc nách bệnh nhân kia lên để anh ấy đứng xuống đất. Hai lòng bàn chân nhỏ nhắn đó chạm đất, cái cảm giác lạnh lạnh mát mát của nền gạch truyền đến. Khiến anh chàng bệnh nhân này cảm thấy có chút sợ hãi. Cũng lâu rồi đôi chân nhỏ này không được đi lại, sắp liệt đến nơi rồi.
"Anh có thể đi chứ?"
Anh ta nắm chặt tay áo của vị bác sĩ, hình như là đang sợ hãi điều gì đó.
"Không đi dạo nữa được không?"
"Anh xem, đôi chân này của anh vì lâu quá không được đi lại mà trở nên ngay cả đứng cũng không vững nữa rồi đây này. Mau đi theo tôi, không sao hết tôi sẽ dìu anh mà."
Bệnh nhân này tuy không muốn bước xuống giường nhưng cũng không thể chống đối lại vị bác sĩ kia được. Anh ấy chỉ còn nước nắm chặt lấy tay của Bác sĩ Trần, cả người run lẩy bẩy mà bước đi từng bước, từng bước một.
"Tôi tôi không thấy gì hết!"
"Không sao không sao. Chúng ra ra tới hành lang rồi, cố lên chút nữa sẽ vào được thang máy. Tôi đưa anh đi nghe tiếng sáo kêu."
"Ở chỗ này mà cũng nghe được tiếng sáo sao?"
"Chỉ là mấy con sáo nuôi nhốt trong lồng thôi nhưng âm thanh nghe cũng không tệ đâu."
Hai người cứ từng bước từng bước mà tiến vào thang máy, ra ngoài khuôn viên bệnh viện. Bác sĩ Trần tận tình thao thao bất tuyệt nói đủ thứ chuyện với bệnh nhân này. Cũng không hiểu tại sao hai người này càng nói chuyện khoảng cách lại càng gần hơn. Bọn họ là có cùng một hoàn cảnh, một sự đau thương trong quá khứ, là thấu hiểu nhau mà dần trở nên thân nhau.
Những ngày sau đó cũng không khác mấy. Bác sĩ Trần ngày nào cũng đến để thay băng, vệ sinh mắt, đưa thuốc,trò chuyện, dẫn người này đi dạo. Hết ngày này qua ngày khác hai người họ cứ quấn lấy nhau. Cái anh bệnh nhân kia lại chỉ chịu thay băng của bác sĩ Trần, anh ta là mắc phải chứng yếu tâm lý, trước kia còn bị trầm cảm. Chỉ những người mà anh ta tin tưởng mới có thể tiếp xúc với anh ta.
Cũng là một buổi sáng đầy sương sớm. Bác sĩ Trần cũng mang thuốc, băng y tế đến để vệ sinh mắt, thay băng cho bệnh nhân.
"R-38, mắt của anh có chuyển biến tốt hơn hẳn, thủy tinh thể cũng khôi phục gần như hoàn toàn."
"Vậy là tôi có thể nhìn thấy mọi thứ, đúng chứ?"
"Chưa đâu, đợi sức khoẻ của anh ổn định lại, còn phải phẫu thuật thay thủy tinh thể một lần nữa anh mới sáng mắt được"
Bác sĩ Trần nhẹ nhàng quấn băng gạt lại, xoa xoa cái đầu nhỏ đó của R-38
"Anh cũng nên hoà nhập với mọi người một chút, không thể cứ bám lấy tôi mãi"
"Không muốn!"
"Anh cứng đầu thật đó"
"Thật ra...tôi... tôi muốn bác sĩ Trần thay băng cho tôi"
"Hả?"
"Không có gì!!!"
"Ngốc!"
Bác sĩ Trần gõ nhẹ lên cái đầu kia một cái rồi phì cười
"Nói anh nghe, nhìn anh dễ thương lắm đó, haha"
"Bác sĩ Trần cũng rất đẹp trai"
"Chưa thấy mặt tôi lần nào đã nói tôi đẹp trai rồi, sau này sáng mắt đừng có mà hối hận"
"Người tốt thường rất đẹp mà?"
"Gì chứ?"
"Bác sĩ Trần là người tốt nên hẳn là rất đẹp trai rồi"
Bác sĩ Trần nhìn con người nhỏ nhắn trước mặt, nhìn thật đáng yêu mà. Cái gì mà người tốt thường rất đẹp, suy nghĩ giống hệt trẻ con.
"Tôi hỏi một câu được không?"
"Được chứ"
"Anh bao nhiêu tuổi rồi vậy? Mặc dù đây là thông tin bảo mật về bệnh nhân nhưng tôi thật sự rất tò tò mò đấy."
"Bác sĩ Trần nghĩ tôi bao nhiêu?"
"ừm... khoảng 24 hoặc hơn một chút"
"Nhìn tôi trẻ vậy ư?"
"Chẳng lẽ anh lớn tuổi rồi sao?"
"À ừm...tôi 31 rồi"
Nói xong bệnh nhân này liền cúi mặt xuống xấu hổ, rất...rất đáng yêu.
"Tôi lớn hơn bác sĩ Trần 6 tuổi"
"Không tin được luôn đó, nhìn anh trẻ vậy mà haha"
"Bác sĩ cười cái gì?"
"Hay là anh chỉ tôi cách trẻ được như anh đi haha"
Hai con người này ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, sau đó bệnh nhân kia không biết từ khi nào mà thiếp đi. Bác sĩ Trần cũng không thể ở lại lâu hơn, hôm nay anh ta còn có cuộc phẫu thuật nữa. Anh ta nhẹ nhàng đắp chăn lại cho bệnh nhân của mình sau đó rời đi.
R-38 tỉnh lại lúc nửa đêm. Cơn khát ập đến bất chợt, không may là lúc đó không có ai bên cạch cả. Cái bình nước trên bàn kia cũng hết sạch rồi. Anh ấy nhấn liên hồi cái chuông cạnh giường gọi y tá nhưng không ai mang nước lên cả. Bệnh nhân bắt đầu thở gấp, nhịp tim hỗn loạn, hai mắt lúc này nhức nhối vô cùng. R-38 ghì chặt hai tay vào lồng ngực, hơi thở gấp gáp dồn dập, ngay cả chai truyền nước bên cạnh cũng nhỏ xuống giọt cuối cùng. Là trời giúp R-38 rồi, vì nước trong chai đã hết, tức đến giờ thay nước biển. Ngay sau đó bác sĩ trần cầm trên tay bịch nước biển mở cửa đi vào. Thấy bệnh nhân đang thở gấp gáp trên giường, vị bác sĩ cuống cuồng lên nhấn cấp cứu khẩn. R-38 sắp không chịu được nữa rồi.
Rèm cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn led trên cửa phòng cũng sáng lên. Các vị bác sĩ lần lượt từ ngoài tiến vào phòng cấp cứu, ngày một nhiều. Ở bên trong có một nữ bác sĩ đứng cạnh bác sĩ Trần nói liên tục về tình hình bệnh nhân
"Nhịp tim hỗn loạn, thủy tinh thể mắt có chuyển biến, bác sĩ Trần! cần phải phẫu thuật mắt gấp!!!"
"Không phải hai tuần nữa mới đủ ngày dưỡng thương sẵn sàng phẫu thuật sao?"
"Chuyển biến tệ, phải phẫu thuật gấp"
"Ổn chứ?"
"50/50"
"Phẫu thuật!!!"
...
1 giờ
2 giờ
rồi 3 giờ trôi qua...
Đèn led trên kia vẫn cứ đỏ chói... bác sĩ Trần bên trong trán toát mồ hôi hột. Anh ta cứ đăm đăm mang một chấp niệm:"R-38, anh nhất định phải sống. Tên của anh tôi còn chưa biết, rốt cuộc tại sao trước đó anh bị trầm cảm tôi cũng chưa có cơ hội hỏi. Anh phải sống để kể hết cho tôi nghe!"
Cật lực gần 3 tiếng rưỡi...ở phút thứ 29 máy do nhịp tim bắt đầu ổn định lại, mắt của bệnh nhân R-38 cũng hoàn tất việc thay thủy tinh thể, mọi thứ đều đã qua. Một vài ngày nữa anh ta sẽ tỉnh lại, sẽ sáng mắt, sẽ nhìn thấy mọi thứ. Đó cũng là điều bác sĩ Trần mong mỏi suốt ba tháng qua kể từ ngày tiếp nhận R-38. Anh ta là một điều gì đó rất quan trọng với vị bác sĩ này, không đơn giản là giữa bác sĩ và một bệnh nhân, một cái gì đó rất khó nói cũng rất khó tả. Một cảm giác ấm áp nhưng lại rất bất an...
Nữ bác sĩ kia tiến lại gần bác sĩ Trần.
"Bác sĩ Trần, vừa phẫu thuật ở bên kia xong liền vội vã vào phòng cấp cứu lần nữa. Anh nên nghỉ ngơi một chút đi"
"Không sao, tôi muốn ở cạnh anh ấy một chút"
"Ít ra cũng nên thay cái áo đó ra chứ, chắc là anh không muốn R-38 tỉnh lại và thấy anh trong bộ dạng người dính đầy máu như vậy đâu nhỉ? Thay nó ra trong quá trình chúng tôi đưa R-38 đến phòng hồi sức, sẽ không mất thời gian của anh đâu."
"Được rồi!"
Bác sĩ Trần rời đi, ánh mắt vẫn nhìn theo ngươi nằm trên giường bệng đang được chuyển đi. Có một thứ gì đó rất kì lạ đã níu kéo anh ấy, bắt buộc anh ấy phải cứu sống người này. Một thứ cảm giác rất khó chịu khi phải nhìn thấy R-38 đối mặt với bệnh tật. Như kiểu nếu bệnh nhân này không qua khỏi bác sĩ Trần sẽ dằn vặt mình cả đời vậy.
Cởi được bộ đồ đầy mùi máu kia ra quả là dễ chịu hẳn.
Vị bác sĩ tiến đến giường bệnh kia, người trên đó vẫn đang say giấc do tác dụng của thuốc mê. Kim truyền nước vẫn ở trên tay anh ấy, nó ở đó đã ba tháng rồi. Cũng nhờ nó mà họ được ở bên nhau rất lâu từ ngày bác sĩ Trần tiếp nhận R-38 . Anh ta ngồi xuống cạnh bệnh nhân của mình, nắm lấy bàn tay nhỏ kia, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn mà thủ thỉ
"Anh nhất định phải tỉnh lại đó"
Trong lòng bác sĩ Trần lúc này thật sự rất rồi bời. Rõ ràng là có chết cũng muốn cứu sống người này nhưng lại không muốn anh ấy xuất viện. Một thứ cảm xúc hỗn độn, rất khó chịu.
Hai ngày sau đó, cũng đến lúc con người kia phải tỉnh lại...
Một chiều đầy nắng ấm, có một vị bác sĩ nào đó đang gục bên giường bệnh một bệnh nhân nào đó đã ngủ suốt hai
ngày vẫn chưa chịu tỉnh. R-38 khẽ mở mắt, anh ấy nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng, nhìn thấy cả một vị bác sĩ đang ngủ quên bên giường của mình nữa. Bất giác, bệnh nhân này đưa tay vén tóc bác sĩ lên, quả nhiên là rất đẹp trai, giống như trong tưởng tượng của R-38 vậy. Người đầu tiên mà bệnh nhân này nhìn thấy sau ba tháng sống trong bóng tối chính là vị bác sĩ đã ân cần bênh cạnh chăm sóc. Cảm giác này thật tuyệt...
Bác sĩ Trần bỗng tỉnh lại...dụi dụi mắt vài cái liền ngẩng đầu lên cười với bệnh nhân của mình.
"Chào mừng trở lại R-38"
"Đừng gọi tôi như vậy nữa"
"Vậy tôi nên gọi anh là gì?"
"Tên của tôi là Lê Nhất, tôi từng là tiến sĩ của TT-CNxxx"
"Ồ! rất vui vì được hợp tác điều trị với tiến sĩ Lê trong thời gian qua. Trần Thanh - Bác sĩ thị lực kiêm nhà tư vấn tâm lý"
"Ừm...bác sĩ Trần quả nhiên là rất đẹp trai nhỉ?"
"Phì, được rồi tiến sĩ Lê, khoảng một ngày nữa anh được xuất viện"
"Ôi chúa ơi, nhà của tôi sau vụ tai nạn chắc hẳn là bị niêm phong rồi, mấy tháng nay nằm viện, kiếm đâu ra chỗ ở đây?"
"Nếu không phiền anh có thể đến chỗ tôi"
"Vậy phải là tôi làm phiền bác sĩ rồi"
"Không sao không sao vì tôi thích...."
"Hả? bác sĩ thích cái gì?"
"Không...không có gì. À ý tôi là tôi thích nhà có thêm người ở, dù sao cũng chỉ ở một mình, có hơi nhàm chán một chút"
"Không phải là bác sĩ Trần thích tôi sao?"
Lê Nhất nói thẳng vào trọng tâm vấn đề, một nhát đâm trúng tim đen vị bác sĩ nào đó khiến anh ta xấu hổ cúi gằm mặt đè lên đùi bệnh nhân vẫn đang ngồi trên giường bệnh kia.
"Ha ha vậy là tôi nói đúng rồi hahaha"
"Sao anh có thể bình tĩnh như vậy chứ?"
"Tôi nói không đúng sao? xem bác sĩ Trần kìa như muốn bốc khói vậy haha"
"Anh cười cái gì?"
"Được rồi không cười nữa. Nói xem vị bác sĩ trước mặt tôi đây có thích tôi không?"
"Anh...anh biết rồi còn hỏi?"
"Hả? tôi biết gì cơ? tôi không có biết gì hết, tôi ngây thơ vô tội đáng thương lắm đó!"
"Anh im đi..."
Cái mặt của bác sĩ Trần đỏ đến khiến anh ta không dám nhấc nó lên khỏi đùi người kia. Xấu hổ đến không còn gì để nói nữa.
"Sao vậy? bác sĩ Trần không thích tôi sao?"
"Làm gì có chuyện đó..."
"Vậy là thích?"
Người kia mặt vẫn úp trên đùi người nằm trên giường mà gật gật lia lịa
"Hahaha nhìn bác sĩ kìa, đáng yêu chết mất hahaha. Ngẩng mặt lên nhìn tôi cái nào...nào nào"
"Anh đừng có chọc tôi nữa đi"
"Ha ha cái đồ đáng yêu"
Nghe xong câu đó bác sĩ Trần từ từ ngẩng mặt lên lí nhí một câu liền úp mặt xuống lại
"Anh cũng rất đáng yêu"
"Bỏ cái mặt thối này ra khỏi đùi tôi nào! mặt đẹp trai như vậy mà lại dấu đi, tôi còn chưa nhìn rõ đâu đó"
Lê Nhất nhấc cái mặt người kia lên nhìn đăm đăm vào nó khiến vị bác sĩ kia không nhịn được mà tiến tới hôn lên má anh ta một cái.
"Còn tưởng bác sĩ Trần e thẹn thế nào, hoá ra là cái đồ tâm cơ, đồ lợi dụng"
Bác sĩ Trần mặc kệ lời người kia nói, anh ta nhào tới đè lên người bệnh nhân của mình hai tay không ngừng sở mó bậy bạ
"Tiến sĩ Lê, nói xem anh có thích em không? Hửm?"
"Ai thèm thích cái đồ tâm cơ nhà cậu...haha..bỏ ra hahaha đừng có sở mò lung tung như vậy nữa... haha thôi mà nhột đó"
"Anh dám từ chối tình cảm của em? phải phạt."
"Ha ha ha được rồi được rồi, tôi thích bác sĩ Trần, rất thích đó!!!được chưa. Bác sĩ Trần mau tha mạng."
"Anh thành tâm chút đi"
"Muốn anh thành tâm thế nào?"
Bác sĩ Trần ngồi dậy điểu chỉnh lại quần áo thật nghiêm trang, chậm rãi nói.
"E hèm !!! Tiến sĩ Lê, anh có muốn đến ở cùng em đến hết quãng đời còn lại không?"
"Nói cái gì vậy? Nhà của anh bị niêm phong rồi, lại có vị bác sĩ nào đó vừa mới tỏ tình với anh xong. Đương nhiên phải đến nhà cậu ta ăn chực dài hạn rồi, có thể thì an vạ cậu ta cả đời cũng được đó hehe"
"Em đang nghiêm túc đó!"
"Được rồi được rồi, cái thân già này đành nhờ niên hạ của anh gánh vác vậy."
"Tốt! được rồi, chúng ta đi dạo một chút nào"
Bác sĩ Trần nhanh chóng chìa hai tay ra hiệu muốn bế người đàn ông ba mươi mốt tuổi kia đi dạo, thật sự là quá sến sẩm rồi.
"Em bị bệnh sao?"
"Anh vừa mới tỉnh mà, mau lại đây nào, em muốn xem cái cọc buộc trâu nhà anh rốt cuộc nặng bao nhiêu"
"Phục em rồi"
Người thì đang bệnh, lại có thêm một cục niên hạ đáng yêu này. Lê Quang Hiếu cũng muốn làm anh ta vui lòng liền choàng dậy ôm lấy cổ bác sĩ Trần để anh ta bế mình lên như em bé.
"Anh nhẹ quá đó! sau này phải để anh ăn nhiều một chút!"
"Được được, sau này nhờ hết vào em."
...
Thoáng chốc cũng đã ba năm. Hai người đó sống cùng nhau ba năm, mỗi ngày trôi qua đều rất êm đẹp, không có gì khó khăn cả. Mới đầu bác sĩ Trần của chúng ta còn sợ đường đột đưa người về nhà như vậy, ngay cả thời gian tìm hiểu, hẹn hò gì đó cũng không có. Sau này lỡ có chuyện hiểu lầm gì đó, làm sao qua khỏi. Nhưng cũng ba năm rồi, chẳng có chuyện gì cả, tình cảm hai người cũng rất tốt, hai người cũng đã kết hôn luôn rồi. Không hề có cãi vã, xem ra là rất hợp nhau rồi, bác sĩ Trần là đối xử với cái người bạn đời này của mình rất tốt a~. Tiến sĩ Lê cũng rất cưng chiều cái người nhỏ hơn mình sáu tuổi này, sáng sớm đi làm đều hôn nhau một cái, trưa lại mang cơm đến bệnh viện cùng nhau ăn, tối cùng nhau đi dạo, ăn cơm tối, còn làm cả chuyện đó nữa. Cuộc sống như vậy thật đáng ghen tị a~.
Một buổi tối như mọi ngày, hai người vừa dùng bữa tối xong. Tiến sĩ của chúng ta đang rửa bát, vị bác sĩ tâm cơ nào đó chộp lấy cơ hội lúc hai tay người kia dính đầy xà phòng mà ôm lấy eo người đó từ phía sau.
"Lợn nhỏ, đừng nháo!"
"Xem cái eo này của anh nào, lâu như vậy rồi sao nó còn không lớn thêm chút nào nhỉ?"
"Đừng có sờ mó lung tung nữa, em là muốn cái gì đây?"
Bác sĩ Trần thì thầm vào tai người kia một câu, người kia nghe thấy lại chẳng có chút phản ứng nào. Chính là nghe đến phát chán rồi.
"Bảo bối, sinh con cho em đi~"
"Câu này em nói bao nhiêu lần rồi? Anh không muốn sinh đâu, em đi mà sinh"
"Tử cung nhân tạo là cấy ghép vào người anh! Anh bảo em sinh con kiểu gì?"
"Mặc kệ em, anh không sinh đâu, đừng có làm phiền anh"
Tiến sĩ Lê, anh tưởng vậy là xong sao? Cái vị bác sĩ nào đó đương nhiên sẽ không chịu khuất phục rồi. Anh ta cứ mè nheo mãi một câu từ hai tháng trước đến tận bây giờ. Hai người lên kế hoạch cấy ghép tử cung nhân tạo từ lâu rồi nhưng tiến sĩ nào đó lại chưa muốn sinh con. Từ lúc đó đến nay cũng chưa có làm chuyện đó, bác sĩ của chúng ta sắp không nhịn được nữa rồi.
Rửa xong đống bát đũa, tiến sĩ Lê lấy tay người kia ra, trước khi lên phòng còn doạ nạt một câu
"Mặc kệ em muốn cái gì, hôm nay anh rất mệt đó, ở phòng nghiên cứu còn cả đống việc chờ anh. Đừng có mà nửa đêm động chạm bậy bạ "
Mặc kệ lời của tiến sĩ, bác sĩ Trần tiến đến nhấc bổng cái người nhỏ nhắn kia ôm lên giường.
"Anh xem, làm việc đến quên mất em rồi, ngày mai không cho anh đi làm nữa."
"Lợn nhỏ, đừng nháo nữa, hôm nay anh thật sự rất mệt đó!"
Vị bác sĩ này thấy đống tài liệu trên bàn chất chồng chất đống mà đau lòng nhìn người trên giường.
"Anh định đêm này giải quyết hết đống đó sao?"
"Đương nhiên rồi, ngày mai ở phòng nghiên cứu có dự án mới. Tài liệu của dự án cũ chưa hoàn thành, phải đẩy nhanh tiến độ giao cho người của xưởng thực hiện."
"Cái gì mà dự án mới? Đừng nói là xong cái đống này anh lại mang về nhà một đống nữa đó."
"Công việc mà, đành chịu thôi"
"Không chịu!!!"
Lợn nhỏ của tiến sĩ Lê giận rồi, anh ta ủy khuất nằm bẹp xuống ôm chặt lấy người tiến sĩ.
"Không chịu đâu! Anh xem, cả người gầy gò, còn định thức khuya làm việc. Không được, anh nằm im đây ngủ cho em"
"Lợn nhỏ, ngoan nào...đừng nháo nữa"
"Mặc kệ anh đó, không sinh con cho em thì thôi, cái gì mà phải thức khuya làm việc. Đã vậy còn định rước thêm đống tài liệu thối đó về nhà? Anh biến mình thành cái bộ dạng gì rồi? Nhìn anh như vậy, anh bảo em làm sao yên tâm đây? Em cũng đâu phải không thể nuôi anh"
"Lợn nhỏ, em đừng giận mà. Lần này thôi, xong dự án lần này anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà với em. Em muốn sinh bao nhiêu cũng được. Ngoan nào, đừng có suốt ngày ủy khuất như vậy được không?"
"Không được nuốt lời đâu đó"
"Được được, anh không có nuốt lời. Ngoan nào, ngủ đi."
"Anh cũng ngủ một chút đi"
"Được rồi, nghe lời em hết, lại đây nào"
"Đồ ngốc nhà anh"
_______________
...
Bác sĩ Trần và Tiến sĩ Lê sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.
Câu chuyện đến đây là hết rồi!
"Bố! vậy sau đó tiến sĩ Lê có sinh con cho bác sĩ Trần không?"
"Làm sao mà không sinh được, không sinh thì làm sao có một tiểu bảo bối đáng yêu như con ở đây?"
"Vậy bác sĩ Trần là Bố sao?"
"Đúng rồi đó! được rồi, không kể chuyện nữa, chúng ta đi đón Baba con nào"
"Đi đón Baba, đi đón Baba"
...
End.