Tôi và mẹ sống ở một căn biệt thự nhỏ ở bìa rừng. Vì bà và ba tôi đã li dị dị từ lâu nên ngôi nhà này là của ông ấy ‘ bố thí’ lại cho bà. Dù cuộc sống có đôi chút khó khăn nhưng mẹ và tôi đều sống rất hạnh phúc. Cho đến một hôm, mẹ tôi tặng cho tôi một con búp bê vải và dặn dò phải giữ nó thật cẩn thận. Ban đầu tôi có ý từ chối nhưng vì ánh mắt mong chờ của bà nên lại thôi. Thời gian cứ thế trôi thật nhanh, tôi đã trưởng thành trong vòng tay ấm áp của mẹ. Tôi đã bắt đầu ra thành phố kiếm việc để cho mẹ một cuộc sống tốt hơn.
3 năm sau khi mọi thứ đã tươm tất, tôi dẫn bạn gái Danny về ra mắt với mẹ mình. Bà ấy thấy cô nhưng chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô một chút rồi cười nhẹ cái. Bà ấy đi vào nhà lấy ra một sợi dây có treo vào viên đá cũ, bà lấy máu mình khắc lên sợi dây rồi đeo cho cô và nói:” Không cần phải sợ, con phải đeo nó cho đến hết sáng ngày mai đấy nhé.” Tôi nghe mẹ tôi nói vậy cũng không có ý kiến gì, bà hơi kì dị nhưng không xấu. Đêm đó, Danny ở lại ăn tối với hai mẹ con tôi, mẹ tôi líc cuối bữa bất thình lình đặt một ngón tay lên trán Danny.
- Có chuyện gì sao bác gái?
- Cô... sinh vào mùa gì?
- Dạ mùa đông ạ.
- Ta hiểu rồi
Bà ấy nghe cô nói xong cười trầm thấp, tôi thấy hơi khó hiểu... Gần tờ mờ sáng, tôi nằm ngủ thì bị thức giấc bởi mấy tiếng lộp bộp, lộp bộp,.... đã thế thi thoảng lại nghe thấy tiếng cái gì đó thét lên, tuy rất nhỏ nhưng vô cùng kì dị. Lúc tầm tối tối mẹ tôi bảo đưa con búp bê vải cho bà, tôi chả để ý bà lấy đi làm gì. Vì quá buồn ngủ, tôi quyết định thiếp đi mà không quan tâm tiếng kêu kì quái đó là cái gì.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy không thấy bạn gái đâu, tôi vội vàng xuống nhà hỏi mẹ. Mẹ tôi bê một nồi súp thịt thơm phức, bà nhăn mày nói:
- Con nhỏ đó đi rồi. Thật lẳng lơ.
Tiếng nói lạnh lẽo của mẹ tôi bất chợt làm tôi giật mình, sao mẹ biết ....?! Vốn dĩ anh định để cho cô tự thú nhận nhưng nếu đã làm vậy rồi thì đừng trách anh sẽ chửi cô ta là con b*tch!!:(((
-..... con biết cả rồi, kệ cô ta đi.
- Kệ sao được, từ giờ cô ấy bên con mãi mãi rồi
- Hả?? Mãi mãi??
- Đúng vậy, con yêu ả phải không?
- Quả nhiên nó khốn thế cơ mẹ à!!.....
Thấy tôi cười đau đớn tựa lưng vào ghế, bà an ủi:” Con bé sẽ mãi mãi ở với con thôi, mãi mãi.......” Tôi bật khóc ôm lấy bà:” Chỉ có mẹ là thương con nhất, con sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa mẹ!!”, bà thấy vậy nở một nụ cười kì lạ vuốt lưng tôi không nói gì. Trấn định lại tinh thần, tôi múc một bát súp ra đưa lên mũi ngửi thì nhăn mày:
- Thịt gì lạ vậy mẹ, hơi tanh mẹ ạ?!!
- Ừm, hơi tanh và dơ chút thôi chứ con thử ăn hết nồi đi ngon lắm.
Tuy mẹ tôi nói vậy nhưng tôi thấy nó không ngon như mọi khi, tôi cố nuốt hết tất cả vào... nhưng quả thực như bà ấy đã nói, cũng ngon chứ nhỉ~ Đang định vét nốt súp thì tôi thấy mấy viên đá cũ giống mấy viên mẹ tặng cho Danny, tôi hỏi lớn đi ra nhà kho:
- Mẹ ơi sao cái vòng của Danny lại ở trong nồi vậy?
-.....
- Mẹ? Mẹ có nghe con nói không?
Tôi tới gần thì thấy bà đang lúi húi cất một cái gì đó qua cái cửa sổ, tôi chạm nhẹ vào vai bà. Tôi có thể cảm nhận thấy cơ thể bà hơi khựng lại, quay đầu nói với tôi :” Chắc mẹ quên, mẹ có hai cái vòng cơ mà.” Tôi bình tĩnh nhìn bà rồi quay lưng đi, mong tất cả những gì tôi nghĩ đều chỉ là dự đoán.....
Đêm bắt đầu buông xuống, sương mù quanh khu rừng trở nên dày đặc. Từng tiếng là cây rừng xào xạc, xào xạc nghe rất êm tai. Có thể do tôi ở quen nên thấy vậy chứ để người lạ nhìn thấy thì sợ chết khiếp. Tôi cầm cái đèn pin nhẹ nhàng đi đến nhà kho, nghiêng mình qua cái cửa sổ, tôi thấy một bịch ni lông đen khá to. Tôi lấy tay khều nó xuống, ‘ bịch, xoạt’ , tôi mở túi ra rọi đèn pin vào trong thì sững người... bên trong là cái đầu người mới nguyên và đống máu thịt lẫn lộn đang dần thối rữa.. Tôi căng cứng người hoảng sợ định chạy chốn thì có một giọng nói quen thuộc ở đẳng sau lưng làm tôi run rẩy:
- Con trai, con đang làm gì vậy?
- Con, con....
- Con nói con sẽ không rời xa mẹ không phải sao?
Mẹ tôi nói với giọng buồn vui lẫn lộn làm cho tôi càng thêm sợ hãi. Tôi im lặng cầm chắc nịch đèn pin hòng tấn công trực diện, nhưng ai ngờ được.... có một bóng đen lướt đâm cho tôi hai nhát. Đau đớn, tuyệt vọng, run sợ... tôi đã ngã xuống. Mẹ tôi cầm cái rìu cắt phăng cổ tôi, rồi lôi sền sệt con búp bê đến. Còn một chút oxi trong não, tôi nghe bà thì thầm vô cùng thích thú:
- Cả ba người chúng ta, hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé!!