Ngày xưa, có một cô con gái của một gia đình nọ. Cô có mái tóc màu xanh như cây lá và đôi mắt thẳm như đại dương bao la, lấp lánh tựa sao trời. Cô có một người bạn có mái tóc bạch kim tuyệt đẹp, cô rất thân với cô gái ấy mặc dù hai người chả có điểm chung gì. Cô gái tóc xanh tuy đẹp nhưng chẳng có người thân, còn cô bạn thân vừa mới mất đi người mẹ nuôi già yếu. Cứ thế họ sống nương tựa nhau. Một lần, họ đã lên thành phố làm việc trong một nhà giàu có ở vương quốc của người tóc xanh biển. Và rồi hoàng tử vương quốc thắm xanh đi đã gặp đôi bạn thân, tiếng sét ái tình đã đánh trúng tim hoàng tử khi thấy cô gái tóc xanh kia. Chàng đã thổ lộ tình cảm và hai bên bắt đầu yêu nhau. Nhưng chàng không biết rằng chính chàng đã đẩy cô gái chàng thích vào cái chết. Nữ vương của vương quốc tóc vàng đã yêu chàng và khi biết tin chàng thích cô gái của vương quốc tóc xanh màu. Nàng đã ra lệnh cho tên hầu cận có gương mặt như cô đi hủy hoại đất nước vô tội kia. Sau đó, nữ tướng quân tóc đỏ cùng hoàng tử nước xanh thẳm và với nhân dân bị bóc lột đã lên đến đỉnh điểm đã vùng lên đấu tranh. Và khi đến cung điện, người hầu đã bỏ trốn chỉ có mỗi nữ hoàng ngồi giữa căn phòng. Và bị quân lính bắt vào ngục giam, đến ba giờ ngày mai sẽ xử tử. Đó là những gì dân chúng và mọi người tin tưởng. Còn nữ vương đã trốn thoát và người tự nguyện chết thay đó chính là tên hầu với gương mặt giống với nữ vương và cô gái tóc xanh là một tinh linh của rừng đã bị giết bởi con người. Bây giờ, mọi người đều tin rằng nữ vương đã chết trên máy chém. Còn nữ vương thật ở đâu ư? Cô ta đã đi về một miền quê giáp biển- nơi mà cô đã chơi với tên hầu kia. Và nữ vương đã sống cùng với cô bạn tóc bạch kim. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Trong lúc đang thú tội một mình tại nhà thờ, cô nữ vương không biết rằng đã có người nghe mình. Phải. Đó là cô tóc bạch kim. Chiều hôm sau, cô đã định giết người tóc vàng trước mặt mình để báo thù cho người bạn của mình khi cô ta không để ý thì người bạn thân đã nhìn thấy thấp thoáng một người con trai tóc vàng với gương mặt buồn rầu đang nhìn nữ vương rồi đột nhiên biến mất. Cô đã khóc và từ bỏ đi ý định báo thù. Và hai người đã sống đến khi già yếu. Còn người hoàng tử kia đã có trong tay cả hai lãnh thổ. Nhưng hết đời trị vì của chàng, đất nước đã trở lại cảnh hỗn loạn vì chàng không lấy một cô gái nào cả. Lý do có lẽ là chàng chưa thể quên được người con gái năm xưa.
--------------------------------------------fin----------------------------------------