Cô với anh là người yêu với nhau, một cặp rất hạnh phúc.
Cô: "Anh ơi, mình đi ăn cái này đi".
Anh :"Ừm, đi thôi".
Cô :"Anh ơi đi xem phim, xem phim".
Anh : "Ừm, đi thôi".
Cô :"Anh ơi, anh rửa bát đi".
Anh :"Ừm, để anh rửa".
...
Mọi thứ anh đều nuông chiều cô.
Cho đến một hôm...
Anh: "Xin lỗi em, anh cảm thấy mình không yêu em nữa rồi, chúng mình chia tay đi".
Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô nói: "Tại sao chứ, em làm gì sai sao, em có thể sửa đổi mà, ạn đừng bỏ em mà, em xin anh đó".
Anh :"Xin lỗi, anh không còn yêu em nữa".
Anh nói xong anh bỏ đi, không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một cái.
Lúc anh đi, cô khóc mãi khóc mãi, cô chẳng biết là mình làm gì sai cả.
Một tuần trôi qua, rồi hai tuần, cô cứ nhốt mình trong phòng, khóc một mình.
Cô rất muốn biết vù sao anh lại bỏ cô. Nhưng hỏi anh chỉ có một câu trả lời : Em không sai, là do anh không yêu em nữa mà thôi.
Một tháng sau, cuối cùng cô cũng lấy lại được tin thần, trông cô xanh xao hơn nhiều.
Bạn của cô rất lo cho cô. Cô muốn tìm gặp anh lần nữa, bạn của cô ngăn cản nhưng một lúc sau cũng đồng ý đi cùng cô.
Đi tới nhà của anh, cô cảm thấy khó thở vô cùng.
Trước nhà anh có treo cờ tang, nước mắt cô tự dưng tuôn rơi, cô cảm thấy bất an vô cùng, cô lo sợ có điều không may với anh.
Cô chạy nhanh đến gõ cửa, chẳng có ai ra mở. Cô ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.
Người hàng xóm trông thấy đi đến nói với cô :"Nhà này không có ai đâu, cậu chủ nhà 3 ngày trước vừa qua đời do ung thư nên người nhà lên đem cậu ta về quê rồi".
Cô khóc không thôi, người hàng xóm đã đi, cô vẫn ngồi đó khóc, người bạn đứng cạnh cũng chẳng biết nói gì. Hóa ra anh chia tay với cô vì anh phát hiện mình bị ung thư, vậy mà anh giấu không nói cho cô biết. Anh sợ cô buồn, anh nghĩ chia tay rồi cô sẽ sớm quên anh thôi. Nhưng anh đã sai, cô không thể quên anh được, đến cuối cùng chỉ đổi lại là nước mắt mà thôi.