<< Ngỡ như đôi ta là duyên phận, hay em chỉ là chiếc lá vô tình lướt qua trong cuộc đời của anh thêm màu sắc?>>
Như một trời duyên bạc phận đã định. Kẻ lưu lạc trên thế gian này với ao ước làm thiết kế thời trang. Tâm hồn tôi luôn luôn mang cái định lý ảo tưởng về sự “ tỉ mỉ và hoàn hảo” vậy đi. Cớ sao cái định lý về bản thân tôi đã bị đạp đổ ngay khi em lướt qua cuộc đời tôi.
Em là Haitani Rindou. Tôi biết em, em có một người anh là Haitani Ran chứ nhỉ? Hai anh em đó đã từng đánh tôi thời còn ở cái tuổi quậy phá kia đến nông nỗi nhập viện một thời gian. Chán thật mỗi khi nhớ lại cái khoảng khắc đó. Và cớ sao tôi cứ nghĩ em nên làm một công việc nào đó cho nó ổn đi nhưng sao em lại đâm lao theo lao vậy? Đi làm tội phạm bộ nó vui lắm hả?
Tôi thật sự rất mệt mỏi khi cố nghĩ thử cái đầu óc của em đang tư duy cái gì trong đó. Nhưng hể cứ nhìn về ngoại hình lẫn bản tính của em bây giờ nó hoàn toàn khác xa so với cái suy nghĩ ban đầu đang cố tìm lời lẻ để mắng em. Em xinh như một thiên thần. Ngỡ như một thiên thần. Tóc tím xen kẽ đen, mái đầu mullet trông khá hợp với em và hơn hết có vẻ tính cách của em giờ khá hiền ấy nhỉ? Nhớ trước kia cao mồm cao miệng lắm nay đã chính chắn hơn rồi nên làm gì, nói gì em cũng có suy nghĩ.
Em ghé đến dãy phố nơi tôi sống và thật tình cờ sao khu phố đó rất hợp với ý nghĩ của em nên em đã quyết định chuyển qua sống mặc cho em là tội phạm bị truy nã khắp Nhật Bản. Tôi không thấy Ran. Anh ta không muốn qua ở cùng em. Sợ bị người khác để ý đến nên mỗi ngày anh ta hay sai thuộc hạ đi quanh khu phố nơi em ở để kiểm tra tình hình. Tôi có để ý đôi chút nên cũng biết là vậy chứ tội phạm nguy hiểm lâu lâu cũng làm cho tôi rợn tóc gáy chứ mà đùa.
Vui vẻ ghé qua nhà tôi chào hỏi, làm quen. Tôi khá thương em, thương xót cho cái suy nghĩ của em về việc làm nguy hiểm đến mất mạng như chơi này. Em nhận ra tôi là Mitsuya Takashi, nhưng lạ thật em lại không có manh động gì mà vẫn thản nhiên ghé thăm mỗi ngày cho vui. Ở đây yên tĩnh, khu phố ít khi nào xảy ra cãi vã nên em thích đến nhưng nhiều lúc nó cũng làm cho em bất mãng. Tôi là người hàng xóm em thường xuyên ghé qua chơi nhất.
Em biết tôi làm thiết kế thời trang nên lâu lâu em cũng có gợi ý cho tôi về vài bộ tôi nên làm. Tôi thấy ý tưởng của em khá độc đáo và mơi lạ nên cũng gật đầu đồng ý. Em thường để lộ biểu cảm khinh đời đối với vài tên nhu nhược trong khu phố và tôi là người luôn thấy được cảnh đó. Do tình cờ hay không thì tôi cũng không biết. Chủ biết là lúc đó em đáng yêu lắm. Tôi thấy mà cưng em vô cùng.
Tôi cũng sợ em bị đau lắm. Có hôm vào đêm khuya tôi nghe thấy tiếng mở cửa ở cửa trước mà cũng hiểu được em ghé chơi. Em thường xuyên ghé nên tôi đôi lúc sẽ đưa chìa khoá nhà cho em để có gì khi tôi không có nhà em có thể ghé qua cho vui hoặc là mượn đồ. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cả ngày không được gặp em nên tôi nhớ lắm. Muốn quay qua mượn cớ mệt mỏi, làm việc cả ngày để ôm em ai ngờ vừa quay lại thì thấy em với cơ thể tàn tạ, máu me vương vấn trên bộ đồ vest còn trên cơ thể. Mặt mũi em dính máu cùng với vài chỗ bị đấm mạnh bạo. Tôi thấy tôi xót lắm mà cũng ngạc nhiên lắm. Ai? Ai lại làm em ra nông nỗi này?!
Tôi tít tốc chạy đi lấy hộp cứu thương mà băng bó cho em. Em thì từ khi vào nhà đến giờ vẫn chưa hề hé miệng một lời. Đừng làm cho tôi sợ như vậy chứ Rindou...làm ơn nói cái gì đi. Chửi bới gì cũng được chứ đừng im im như vậy...tôi sợ em đau, nhưng tay tôi lại không ngừng run rẩy lên. Điều đó làm cho em chú ý đến mà khẽ nhăn mày lại nhìn về nó...
-“ Tay mày sao run quá vậy...?”
Em ấy nhẹ nhàng nhấc bàn tay đang rũ rượi vì mệt mỏi và đau đớn kia nắm lấy bàn tay tôi mà an ủi. Tôi sốc lắm, tôi nhìn em ấy mà không hiểu được...em là người bị thương thì tại sao lại lo cho cái việc tay tôi run? Sao em không lo cho cơ thể đang dính be bét máu kia cua em đi? Em nhìn tôi. Vẫn chờ câu trả lời từ tôi. Tôi cũng thở dài mà nói vài ba câu cho qua sau đó dọn dẹp bãi chiến trường kia mà nhẹ nhàng ôm em lên phòng của bản thân mà ngủ.
Em thấy lạ lắm vì không quen ngủ ở nhà tôi. Hầu hết là về nhà bản thân thôi nhưng vì em đnag bị thương nên không thể di chuyển được nhiều. Cũng vì vậy nên tôi cho em ở lại. Suốt cả buổi tối thật là khó khăn cho tôi vì em gặp chứng khó ngủ. Chẳng thể ngủ nhiều cho lắm. Vì áp lực công việc chăng? Haiz, tại em tự chuốc lấy mà em ơi. Hôn nhẹ lên đôi môi đang mấp máp nói mớ kia mà tôi khẽ cười.
-“ Anh yêu em Rindou ơi...”
-“ Em cũng yêu anh Takashi...”
<< Em thật là xinh đẹp. Nhất là khi em và tôi bên nhau. Đôi ta cùng bước tiến trên tương lai của cả hai. Em đừng cô đơn, vì đã có tôi ở bên em rồi. Em đừng khóc, đôi vai tôi luôn rộng mở cho em ôm lấy rồi...>>
<< Em ơi. Rindou của tôi ơi. Em sao vậy? Sao em...sao em nỡ lòng nào bỏ cho kẻ đang si tình em, bỏ lại người em yêu cùng với bao ước mơ gánh vác trên vai kia mà rời khỏi thế gian này! Em tồi tệ lắm, em biết chứ? Em đúng là kẻ thất hứa! Tôi đau lắm em ơi. Làm ơn...đừng bỏ tôi ở lại thế gian này. Tôi lạnh lắm, con tim tôi như xé thành trăm mảnh khi thấy em trong cổ quan tài đó mà từ từ được đất mẹ sưởi ấm rồi từ từ được vùi chôn lại lắm...
Anh em sẽ ra sao đây? Ran sẽ làm gì sau này đây em? Đừng nỡ lòng bỏ lại những người em yêu ở lại như thế chứ...đã bao lâu rồi rôi cũng chả để ý. Tôi đã khóc quá nhiều vì em, quá mệt trước sự cô đơn và bao năm tháng em đã cùng tôi bên nhau trong mái ấm nhỏ này.
Em ơi em về với anh đi.>>