Thanh xuân để bỏ lỡ
Tác giả: Hạ Vy
"Triệu Vũ Đình, em thích anh!"
Anh nhìn tôi, vẻ mặt có chút bất ngờ: "Xin lỗi, anh không thích em."
Lần thứ hai tỏ tình,
Anh nói: "Phiền phức!"
Anh ấy là Triệu Vũ Đình học sinh lớp 12 và hơn tôi một tuổi. Tôi gặp anh ấy vào đầu năm học lớp 11, lúc đó trái tim tôi như đang bay bổng, tôi nhận ra đó chính là yêu.
Tôi không ngờ anh lại có nhiều người thích như vậy, cô bạn thân nói với tôi: "Anh ta thì có gì tốt chứ! Con gái thì theo đuổi thành hàng, vẻ mặt lúc nào cũng ngạo mạn."
Đúng như cô ấy nói, anh chính là kiểu người như vậy, không biết đã làm tổn thương bao nhiêu thiếu nữ nhưng tôi sống chết vẫn đâm đầu vào.
Đó gọi là sức mạnh của tình yêu đấy!
"Vũ Đình, anh có thể quan tâm em một chút không?"
"Cút xa tôi một tí! Cô thật sự rất phiền có biết không?"
"Em... Em chỉ muốn ở bên anh nhiều hơn thôi."
Tôi cũng không phải con người sắt đá gì, bị anh ghét như vậy tôi rất khó chịu. Dù tôi có cố gắng bao nhiêu cũng không tiến gần đến anh được.
Tôi nhớ chàng trai mình gặp lúc đó trông thuần khiết và dịu dàng biết bao...
"Cô bé! Xe em bị sao vậy?"
"Hình như là sứt sên rồi, em không biết sửa."
"Đứng dậy đi! Tay em dính nhớt xe đạp hết rồi."
Tôi rút tay lại, bàn tay đúng là đen xì nhìn thật bẩn. Anh sửa xe giúp tôi, sau đó...
"Đưa tay đây, anh rửa cho."
Anh lấy chai nước suối vắt bên cặp, tỉ mỉ rửa sạch tay tôi, giây phút đó trái tim tôi cũng bị cuốn trôi theo rồi.
"Cảm... Cảm ơn anh."
Anh tặng tôi một nụ cười, tôi mê đắm anh từ lúc đó.
...
Sau khi bị anh ghét bỏ, tôi chẳng muốn làm gì nữa, cứ nằm vật vờ trên giường bỗng điện thoại kêu "Tinh!!", Tôi lật đật mở ra xem.
Là tin nhắn của anh!
- Ngày mai là chủ nhật, không biết em có rảnh không?
- Em... Rảnh ạ.
- Thế thì hay quá! Xin lỗi chuyện lúc sáng nhé! Anh muốn mời em đi chơi.
- Thật không?
- Ừm, chúng ta gặp nhau ở trạm xe buýt gần trường nhé.
- Vâng ạ!
Đêm đó tôi đã mất ngủ, tôi cứ ngỡ đó là giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc biết bao.
Sáng sớm tôi đã diện cho mình bộ váy đẹp nhất, nở nụ cười thật tươi tắn rồi vui vẻ đi gặp anh. Ban đầu là háo hức, sau đó lo lắng, bồn chồn, dần dần là sợ hãi. Tôi đã chờ anh cả một ngày nhưng anh không đến. Vì sao vậy?
Ông trời dường như biết tôi buồn nên trút một cơn mưa. Tôi đứng dưới mái hiên nhìn bầu trời xám xịt. Vì sao anh không đến? Anh... Lừa tôi rồi sao?
Bỗng từ xa có người che ô đang bước đến, dáng dấp rất giống anh. Tôi không nghĩ gì liền chạy ra màn mưa lạnh buốt, thì ra... Không phải anh.
"Sao cậu lại ở đây?" Khải Uy Phong kinh ngạc nhìn tôi.
"Tại sao... Tại sao anh không đến?"
Tôi nắm lấy áo cậu, từ ngữ có chút lộn xộn. Khải Uy Phong là bạn cùng lớp với tôi, tôi rất ít nói chuyện với cậu ấy. Nhưng hôm nay tôi lại nhào vào lòng cậu ấy khóc nức nở.
"Tiểu... Tiểu Uyển, cậu đừng khóc được không? Nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh ấy... Anh ấy..." Tôi nấc nghẹn, nói không thành câu.
"Là Triệu Vũ Đình sao? Anh ta làm gì cậu?"
"Oa..."
Khải Uy Phong không còn cách nào khác chỉ có thể do tôi nít khóc, sau đó cậu ấy cõng tôi về nhà.
Sáng hôm sau tôi đến lớp anh, anh vẫn đi học bình thường còn cười đùa với lũ bạn. Tôi kiềm nén tức giận bước đến:
"Triệu Vũ Đình..."
"Hả? Cô đến đây làm gì?"
"Hôm qua rõ ràng anh nói dẫn em đi chơi, em đã chờ cả ngày... Anh có biết không?"
Anh có chút ngạc nhiên sau đó anh và bạn anh đều phá lên cười. Khoảnh khắc đó tôi như một con ngốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Vũ Đình à! Sao mày để em nó chờ lâu thế?"
"Người ta chờ mày cả ngày mà sao mày tàn nhẫn vậy?"
"Em ơi! Hôm đó nó bận đi chơi với con khác rồi!"
Những lời nói của họ như gáo nước tạt vào mặt tôi.
"Vậy là sao?"
"Được rồi, chung tiền đi." Anh nói với đám bạn, sau đó quay qua tôi: "À, tụi này cược tí ấy mà. Xem cô có đến hay không, xin lỗi nhé!"
Anh lấy tôi ra làm chơi sao? Sao anh có thể cười cợt một cách bình thản như vậy. Tôi không nhịn được vươn tay lên
"Định đánh tôi?" Anh nhanh tay chụp được liền hất ra: "Tôi chán cô rồi, sau này đừng có xuất hiện trước mặt anh đây nhé."
"Triệu Vũ Đình..."
"Triệu Vũ Đình, thằng khốn!"
Đột nhiên có người từ phía sau lao lên đấm vào mặt anh, mọi việc xảy ra quá nhanh đến khi định thần lại mới biết đó là Khải Uy Phong. Bạn của anh kéo cậu ấy ra nhưng cậu ấy mạnh đến nỗi quật ngã bọn họ, sau đó đánh thật mạnh vào mặt anh.
"Cái này vì ngày hôm qua, cái này vì mày gạt cô ấy, cái đấm này... Vì mày làm cô ấy khóc."
...
Tình cảm của tôi đã không còn như ban đầu nữa rồi, tôi cũng chẳng muốn gặp anh nữa.
Từ hôm đó, Khải Uy Phong thường xuyên xuất hiện bên cạnh tôi, cậu ấy như vị cứu tinh của đời tôi vậy.
"Tiểu Uyển, tớ bắt được con bướm xinh lắm!"
"Tiểu Uyển, tụi mình đi thư viện chung đi!"
"Tiểu Uyển, cùng về nhà không?"
"Bài tập hôm qua tớ làm rồi, cậu xem tham khảo không?"
Cậu ấy dần dần trở thành người mà tôi tin tưởng, nhờ cậu ấy thế giới của tôi lại có sắc màu. Còn Triệu Vũ Đình như trở thành cái tên chỉ xuất hiện trong hồi ức xa xăm.
"Tiểu Uyển..."
Sao anh lại ở đây?
"Chuyện hồi trước, anh xin lỗi. Anh không phải cố ý làm em buồn..."
"Anh không cần nói, em không muốn nghe nữa."
"Cho anh một cơ hội được không? Anh thật sự hối hận rồi!"
"Vũ Đình..." Có phải tôi chưa dứt được tình không? Vì nhìn lại anh giống như chàng trai năm đó.
"Cô ấy... Bây giờ anh không xứng."
Khải Uy Phong chắn trước mặt tôi, hai người con trai đối mặt nhau.
Triệu Vũ Đình nghiến răng, nói: "Cậu tránh ra!"
"Anh mới tránh ra, đừng đến gần Tiểu Uyển nữa."
"Liên quan gì đến cậu!?"
"Tôi..."
Tôi kéo tay áo cậu ấy: "Uy Phong, mình muốn nói chuyện với anh ta."
Cậu ấy có chút bâng khuâng nhưng cũng đồng ý, bây giờ chỉ còn lại tôi và Triệu Vũ Đình.
"Tiểu Uyển, có phải em vẫn chưa quên được anh đúng không?"
Tôi cười chua xót: "Phải."
Anh nắm tay tôi vui mừng nói: "Anh biết mà, em nhất định sẽ tha thứ cho anh. Tiểu Uyển, anh..."
Tôi rút tay lại: "Nhưng người em không quên được là chàng trai đã giúp em sửa xe đạp, đã không ngại bẩn rửa tay cho em, đã cho em một nụ cười ấm áp, người đó... Không phải là anh."
Đó là mối tình đầu đẹp biết bao nhưng đáng tiếc đây chẳng phải là tiểu thuyết lãng mạn.
"Tiểu Uyển..."
"Đừng đến gặp em nữa, từ bây giờ chúng ta không còn quen biết. Chào anh!"
Tôi có thể tha thứ cho anh nhưng tôi không muốn tổn thương mình, tôi không muốn lại vì ai khác mà làm bản thân phải đau lòng nữa.
Tôi lướt qua người anh như hai người xa lạ, bỗng nhiên cảm thấy thật thoải mái, tâm trạng lại tốt lên rất nhiều.
Khải Uy Phong đợi tôi ở phía xa, tôi chạy bước nhỏ lại gần cậu. Trong lúc tuyệt vọng, ông trời đã tặng cho tôi một người bạn. Tôi muốn quý trọng cậu ấy.
"Uy Phong!"
"Nói xong rồi sao?"
Tôi gật đầu: "Tụi mình..."
"Đi thôi."
Khải Uy Phong nắm cổ tay tôi dắt đi, tôi không nhìn rõ mặt cậu ấy nhưng tôi biết cậu ấy đang siết chặt tay tôi.
Chúng tôi đến công viên cho bầy bồ câu ăn, đây là việc mà tôi thích nhất.
"Tiểu Uyển cười trông thật đẹp!"
Tôi cười càng rạng rỡ hơn, ngắm bầu trời và dòng sông xanh, tôi thấy xung quanh thật yên bình: "Uy Phong, cậu có thể làm bạn với mình mãi mãi được không? Bây giờ mình chẳng mong đợi điều gì nữa rồi."
"..." Cậu ấy không nói tôi lại nghĩ cậu ấy đã thầm đồng ý.
Cho đến khi có bạn hỏi cậu ấy thích người con gái như thế nào, cậu ấy đáp rằng: "Cô ấy có nụ cười toả nắng, có thể làm tan chảy trái tim tớ là đủ rồi."
Một bạn nào đó đùa: "Khải Uy Phong, cậu thích ai rồi phải không?"
"Phải!" Cậu ấy trả lời như thế.
Ra về, chúng tôi vẫn cùng nhau về nhà. Nhưng hôm nay cậu ấy đặc biệt im lặng.
"Này, Tiểu Uyển..."
"Hả?"
"Cậu nghĩ sao về chuyện đó?"
"Chuyện gì cơ?" Tôi không hiểu cậu ấy muốn nói gì.
"Thì... Chuyện tớ nói trong lớp."
"À!" Tôi nhớ rồi: "Cô gái đó chắc xinh đẹp lắm, cậu thích thì nói cho cô ấy biết đi."
"Cậu... Không nhận ra gì sao?"
Tôi lắc đầu, sao hôm nay cậu ấy cứ úp úp mở mở ấy.
"A! Cậu ngại à? Tụi mình là bạn mà nếu muốn tớ tư vấn gì cứ nói ra."
"..."
Cậu ấy lại im lặng rồi, chắc tôi nên chuyển đề tài khác.
"Cậu có xem bộ phim hôm qua không? Nó..."
"Tớ không muốn làm bạn của cậu."
"Uy... Uy Phong."
Cậu ấy vừa nói không muốn làm bạn với tôi?
"Tiểu Uyển, tớ chưa từng nghĩ sẽ làm bạn với cậu mãi mãi, tớ... Tớ thích cậu!!"
Lúc này đáng ra tôi nên nói gì đó nhưng nước mắt của tôi lại vô cớ rơi. Từ lúc Triệu Vũ Đình lừa tôi, tôi nghĩ khoảng thời gian này tôi không thể có tình cảm với ai được, Khải Uy Phong tôi chỉ xem là một người bạn. Nhưng bây giờ người bạn đó nói thích tôi?
"Tiểu Uyển, cậu khóc sao?"
"Xin lỗi nhưng cậu đừng nói thế được không..."
Cậu ấy khựng lại, tay để giữa không trung.
"Cậu không thích tớ thích cậu sao?"
"Mình xin lỗi, xin lỗi... Uy Phong..."
"Tớ... Tớ hiểu rồi!"
...
Chuyện ngày hôm đó như chưa từng xảy ra, chúng tôi vẫn là đôi bạn bình thường, tôi biết mình có hơi ích kỉ.
Nhưng bạn biết không, đó là sự tự ti mà ai ai cũng có. Cậu ấy như thiên thần vậy, trong màn mưa ấy cậu ấy vươn tay ra như muốn nói "Có tớ ở đây." Cậu ấy xua tan mây đen xung quanh, cậu ấy toả ra sự ấm áp. Tôi sợ có một ngày mình sẽ vấy bẩn cậu ấy, như vậy tôi thà rằng mối quan hệ như bây giờ. Dù sao này có sao tôi cũng không hối tiếc.
...
Buổi họp lớp lần thứ nhất sau mấy năm tốt nghiệp, tôi cứ có cảm giác như mình được trở về thời học sinh ngây ngô, dại khờ năm ấy vậy.
"Tiểu Uyển!"
"Chào cậu, Gia Hinh!"
"Không nhận ra luôn, Tiểu Uyển giờ xinh quá!"
"Hồi đó sao tớ lại bỏ lỡ cậu nhỉ? Thật có lỗi với bản thân quá!"
Tôi cười với lũ bạn, mọi người bây giờ đều là những người trưởng thành, ai cũng có gia đình và mấy đứa con hết rồi.
Thật sự rất nhớ ngày xưa!
"Xin chào! Tớ đến trễ!"
"Ôi! Khải Uy Phong, bảnh bao hẳn ra!"
Tôi giật mình khi nghe có người nhắc tên cậu, ngoảnh đầu lại Khải Uy Phong đang đứng phía sau tôi. Hai mắt chạm nhau, tôi có phần lúng túng vội cúi đầu xuống.
Một năm sau khi tốt nghiệp chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Trong group chat của lớp không thấy cậu ấy, cứ tưởng không được gặp lại rồi.
"Trời nhẫn!"
"Khải Uy Phong, cậu kết hôn rồi à?"
"Ừ, mới năm ngoái."
Tôi cũng không bất ngờ gì, cậu ấy đẹp trai, tốt bụng như vậy, là một người chồng xứng đáng có.
Kết thúc buổi tiệc, mọi người chia tay nhau rồi ai về nhà nấy. Tôi xem đồng hồ, cũng đã trễ rồi không biết ngày mai dậy nổi đi làm không nữa.
"Tiểu Uyển..."
Tôi ngước lên nhìn, một chiếc Porsche màu trắng đỗ phía trước, cửa xe hạ xuống để lộ khuôn mặt Khải Uy Phong.
"Cậu không có xe sao?"
"À... Tôi đang đợi taxi, đến ngay ấy mà!"
Thật ra là tôi chưa dư dả để sắm một con.
"Lên đi, tôi chở cậu về."
"Không cần đâu, tôi đợi tí nữa là..."
"Cậu vẫn từ chối tôi như khi đó."
Vừa nghe thấy, tôi liền đau nhói. Thầm thở dài một hơi, tôi mở cửa xe ngồi lên. Trên đường về cả hai không nói với nhau điều gì, thật không giống bạn bè đã lâu không gặp. Chẳng bao lâu đã đến nhà, tôi liền mở cửa bước ra.
Cậu ấy cũng đi theo: "Tiểu Uyển..."
"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."
Cậu ấy im lặng một lúc rồi cười: "Cần gì cảm ơn, tôi tự nguyện mà."
Khải Uy Phong dần đi xa, tôi không kiềm được mà gọi tên cậu ấy: "Khải Uy Phong..." Đây là lần cuối cùng tôi được gọi tên cậu: "Cảm ơn."
...
Cảm ơn cậu đã xuất hiện lúc tôi cần nhất, cảm ơn cậu những ngày tháng đó. Cảm ơn tình cảm cậu đã dành cho tôi, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi.
Cảm ơn cậu, Khải Uy Phong!
Tôi không hối hận năm đó từ chối cậu, vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ mà.