Ly nhớ những lúc cùng anh ngồi trên mái nhà trọ, những lúc Ly buồn, cô ra quán nước đối diện, mua hai ly trà sữa béo thơm nồng mùi hương, Ly điện cho anh, trong âm thanh máy bận của tổng đài, cô khẽ thì thầm.
''Anh này, em buồn lắm, chúng ta lại cùng làm một ly được không?''
Tháng chín có những cơn mưa rào cuối thu và Ly dạo bước trên con phố đã bao lần đi qua với những bước chân thật nhẹ và chậm rãi. Cái lạnh của làn gió mùa thu vờn quanh tóc mai, Ly nhìn dòng người tấp nập đi trên phố, dưới bầu trời xám xịt của ngày hôm nay, Ly chợt nhớ tới những lúc cùng anh đi vội dưới cơn mưa rào.
Lần đầu Ly cùng anh gặp nhau là vào một ngày mưa cuối thu của tháng chín sáu năm trước, khi Ly chỉ mới là một cô sinh viên tuổi còn đôi mươi, một người con gái đang dần trưởng thành và bước chân vào cuộc sống xã hội bận rộn. Khi đó nhà Ly còn khó khăn, bố mẹ ly thân và cô ở một mình tại căn trọ nhỏ nơi góc đường gần trường đại học.
Cô làm thêm ở tại quán cà phê cách trường và nhà trọ hai cây số để kiếm thu nhập tự mình trang trải tiền tiêu hàng tháng, quán đó là của một người quen cô mở, cho nên công việc thường không quá nặng nề.
Vào tháng thứ tư khi Ly có ca đêm ở quán, đó là một ngày mưa tầm tã suốt buổi, kéo dài từ sáng đến chiều tối. Ly sắp xếp lại đồ dùng trong quán, ngay lúc cô nhìn đồng hồ điểm chín giờ năm mươi sáu phút và theo thường lệ quán sẽ đóng cửa vào lúc mười giờ, Ly nghĩ rằng sẽ không còn khách nào ghé tới nữa thì đột nhiên âm thanh từ chuông cửa đinh đang vang lên, Ly nghe thấy tiếng bước chân chạy vội và mưa đổ lớn ngoài trời.
Khi đó, chính là khoảnh khắc đầu tiên Ly và anh gặp nhau.
Anh lớn hơn Ly hai tuổi, anh kể rằng mình muốn kiếm chút thu nhập cho cuộc sống cuối cấp đại học, thấy thông báo tuyển dụng của quán trên web, liền đến để thử xin việc.
Ly còn nhớ rõ anh lúc ấy bộ dạng ướt đẫm như chuột vì xui xẻo quá, vừa tan học trên đường đi tới quán thì trời đổ mưa lớn, áo mưa thì lại bỏ quên ở nhà. Anh vừa nói vừa cười, giọt mưa ướt thấm đẫm tóc và mặt, nhưng không che được đôi mắt biết cười cong như vầng trăng trên trời đêm của anh mà Ly thường thấy trên nóc nhà trọ cùng với nụ cười dịu dàng và giọng nói trầm ấm.
Ly pha cho anh một tách trà hạnh nhân ấm áp. Anh nhận lấy và lại cong đôi mắt biết cười với Ly, gật đầu với sự cảm kích.
''Làm phiền em quá.''
Giọng anh trầm ấm như bản nhạc ballad trên đài radio, Ly tặng anh một nụ cười khách sáo và ngồi xuống phía ghế đối diện.
''Không sao đâu ạ, hôm nay đông khách, quán chỉ còn mỗi trà này, anh đừng chê.''
Hai tay Ly xếp lại trên đùi, thầm quan sát bộ dạng của chàng trai trẻ này.
Nếu không phải vì trời mưa làm anh chật vật và ảm đạm đi thì Ly nghĩ trông cũng không quá tệ, khi mà anh quả thật rất biết phối quần áo, áo phông xanh đậm cùng với quần jean đen đơn giản, đi kèm chiếc balo cồng kềnh đựng đám sách bị mưa xối ướt đang được đặt trên mặt bàn để mà hong khô. So với người con gái quanh năm chỉ một kiểu tóc, thay đi đổi lại các kiểu áo sơ mi trắng tầm thường và quần tây màu tối như Ly, thì anh trông nổi bật hơn hẳn.
''Chê gì chứ, một tách trà ấm nóng vào mùa thu đầy mưa lạnh, quả thật rất tuyệt vời. Cám ơn em.''
Anh vừa lật mở đống sách ướt nhẹp vừa cười nói với Ly.
Ly có chút ngẩng người với nụ cười rạng rỡ của anh, sau đó lập tức lúng túng mà dời mắt ra chỗ khác, cô lấy bản hợp đồng tuyển nhân viên đặt lên bàn, bàn tay đưa nó đẩy tới trước mặt anh, Ly bảo.
''Chị chủ quán hiện không có mặt, chị ấy có giao cho em về việc tuyển nhân viên, anh xem qua một chút thế nào nhé.''
Anh gật đầu, đưa tay nhận lấy bản hợp đồng và đọc thật chăm chú, Ly hai mắt nhìn xuống chiếc tạp dề màu đen trên người mà đợi chờ.
Sau đó Ly nhìn anh lục lọi chiếc balo ướt nhẹp kiếm bút, Ly nhìn anh nhanh chóng điền đầy đủ thông tin trên đó, cuối cùng chốt lại một nét chữ kí đơn giản, cô không khỏi bất ngờ mà thốt lên rằng.
''Anh đọc nhanh thế?''
Tiếng bút soàn soạt trên giấy, anh dừng bút, sau đó ngẩng đầu nhìn Ly với đôi mắt biết cười, khóe môi anh cong lên và bảo.
''Anh học luật, đọc nhanh quen rồi, anh nắm được tình hình của công việc yêu cầu rồi, em an tâm.''
Rồi anh đẩy tờ giấy trắng đó về phía Ly, cô ậm ừ một tiếng, thu lại bản hợp đồng rồi Ly nhìn về phía anh bảo.
''Hiện tại quán thiếu người, ngày mai anh bắt đầu luôn được không?''
''Được chứ!''
Ly gật đầu, quay người cầm bản hợp đồng của anh cất gọn vào tủ khóa nhỏ của quán, trước khi cô đóng cửa, dòng chữ Trần Anh Duy ngăn nắp và gọn gàng nhẹ nhàng lọt vào tầm mắt cô.
Ly thầm nghĩ, hóa ra anh tên Duy.
Sau đó khi mưa nhỏ dần, Ly nhìn đồng hồ treo trên tường điểm mười giờ hai mươi phút, cô nhanh chóng thu dọn quầy quán, tất nhiên là có sự giúp đỡ của anh, tốc độ hơn hẳn thường ngày, đến khi cả hai người đi ra bên ngoài và chốt khóa cửa, đã là hơn mười giờ rưỡi.
''Em đi bằng gì?''
Duy hỏi cô.
Ly ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng bảo.
''Em thường đón xe ôm đi về ạ.''
Duy nhăn mày, chỉ vào chiếc xe dream đỗ bên lề trước quán cà phê, anh bảo.
''Khuya thế này em đi một mình không tốt, để anh đưa em về.''
Nghe thấy vậy, Ly không khỏi bàng hoàng mà xua tay, cô cười xòa.
''Không sao đâu ạ, em đi mỗi ngày, cũng chẳng có chuyện gì đâu.''
''Thôi, xem như anh đền bù nãy giờ phiền hà tới em, em để anh đưa về nhé?''
Ly nhìn sự nài nỉ cùng lo lắng trong đôi mắt anh, lòng muốn từ chối, nhưng bóng tối ven đường khiến Ly có chút sợ hãi, Sài Gòn về đêm vốn nhộn nhịp và đầy ánh đèn, nhưng vào những ngày mưa xám xịt, lại thưa thớt đi hẳn.
Chưa kể quán cà phê nơi Ly làm lại nằm đầu con hẻm.
Ly gật đầu, chấp nhận để anh đưa cô về.
Và đó là lần đầu anh chở cô đi trên chiếc xe dream nhỏ dưới những giọt mưa nhẹ nhàng của cơn mưa mùa thu.
Kì lạ mùa thu có mưa tối ngày hôm ấy, Ly lại không thấy lạnh lẽo như ngày thường.
Trong trái tim Ly, có đâu đó là sự rung động nhè nhẹ.