Ngày hôm nay trong đời tôi là một ngày buồn.Cái ngày mà tôi mất tất cả gia đình người yêu và bạn bè,họ đều rời xa tôi.Tất cả đều tại tôi chỉ vì sự bồng bột của bản thân.
Ngước nhìn ánh trăng tôi muốn gieo mình xuống dòng nước nhắm mắt lại sao tôi thấy tôi chưa chạm xuống nước nhỉ.Mở mắt tôi nhìn thấy một chàng trai tầm 23 tuổi nhìn tôi nghiêm giọng:Cô đang định làm gì vậy?Tôi ngỡ ngàng gì đây tôi đang định chết cơ mà.Cậu ta nhìn tôi,tôi không biét làm gì.Cái ánh mắt chết người ấy lại nhìn tôi ngjieem giọng :Sống ko tốt hay sao mà định chết ko có tôi thì giờ cô như thế nào hả?
-Tại vì.....*nước mắt tôi lại rưng rưng* .
-Thôi ko kể cũng được nhà cô ở đâu tôi đưa về
-Tôi mất hết rồi giờ làm gì còn nhà
-🙄🙄🙄Hầy chắc tôi sẽ làm một người tốt giíp đỡ cô đi thôi
-Đi đâu
-Nhà tôi,tôi sẽ cho cô làm giúp việc
-Này nhá tôi có bằng tốt nghiệp đại học hẳn hoi mà sao phải đi là giúp việc
-Tốt nghiệp trường gì
-Kinh doanh
-Mai làm thư kí của tôi
-*Ơ mình tưởng mình định đi chết cơ mà*
-Đừng có cái suy nghĩ đi chết nữa tôi ko cho cô chết đâu
-What tôi đâu quen anh
-Vì tôi kết cô rồi 😏😏😏 ko quen rồi cũng sẽ quen thôi
-Người gì kì
Nhưng trái tim tôi đương nhiên chưa lành lại hình ảnh gia đình và người bạn trai của tôi luôn làm tôi cảm thấy tội lỗi.Nhìn ánh trăng sáng rực bên cạnh tôi bây giờ là ai tôi còn ko biết mà sao anh ta lại giúp tôi những loeif anh ta nói lúc này là sao.