Sáng sớm, ánh nắng vàng chiếu qua khe cửa sổ rọi vào ánh mắt của Mỵ Châu, cô nheo mày tỏ vẻ khó chịu mà lờ mờ ngồi dậy. Mỵ Châu năm nay tròn 18 tuổi, tính cách trầm ổn ít nói. Cô là một tín đồ mê truyện cổ tích cũng như các truyền thuyết nửa thật nửa giả ấy. Cô căm ghét số phận của các nhân vật trong các câu chuyện, vì chỉ cần là nhân vật chính thì cho dù có hoá ác trá hình thì vẫn được yêu quý, còn các nhân vật phụ được chỉ định là phản diện thì cho dù làm cái gì cũng sai. Đó là quy luật sao?...
Trong căn phòng nhỏ nhắn ấy chỉ toàn sách là sách. Hết tiểu thuyết thì đến truyện tranh, còn có một kệ tủ riêng phân loại các cuốn truyện truyền thuyết. Mỵ Châu đưa mắt nhìn quanh căn phòng thì thấy có một cuốn sách rơi từ trên kệ xuống. Thật không ngờ lại ngay cuốn cô ghét nhất. Cuốn sách với tiêu đề "Sơn Tinh Thủy Tinh". Hỏi tại sao vua Hùng bất công? Hỏi tại sao công chúa không công bằng? Hỏi tại sao lại nói Thủy Tinh ác?.
Mỵ Châu từ từ đứng lên đi lại phía cuốn sách, cúi người xuống nhặt nó lên, thì thầm: "Sao mày lại bị rơi thế? Tao đã sắp xếp rất gọn gàng mà".
Mỵ Châu là một cô gái có tính sạch sẽ, căn phòng toàn mùi sách của cô không có lấy hạt bụi nào.
Cô đi lại giường ngồi xuống, mở từng trang ra đọc. Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, cô gập cuốn sách lại bỏ nó trên bàn đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Lát sau đi ra lại một lần nữa hướng mắt về cuốn sách mà nói: "Nếu mình có thể thay đổi truyền thuyết, thì chắc chắn mình sẽ đòi lại công bằng cho Thủy Tinh"
Dù chỉ là lời nói mơ mộng ảo diệu, nhưng trong ánh mắt cô có chút gọi là "quyết tâm".
Mỵ Châu thay đồ bước ra khỏi căn nhà, đi ăn sáng rồi đến công ty làm việc, đô thị thành phố ngập tràn sự xa hoa nhưng đối với cô nó không bằng một khung cảnh nhỏ trong truyện.
Làm việc chăm chỉ suốt ngày, lúc cô về lại căn nhà nhỏ ấy cũng đã 9 giờ tối. Mỵ Châu ăn tối xong thì dọn dẹp một chút rồi lên chiếc giường thân quen ấy nhắm nghiền mắt lại như đã trút hết sự mệt mỏi. Vậy là một ngày của cô lại kết thúc.
Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một thế giới khác, không gian rộng rãi, cây lá xinh tươi, rừng xanh nước biếc và không bị ô nhiễm không khí như nơi thành đô kia. Mỵ Châu ngỡ ngàng nhìn xung quanh và tự hỏi: "Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?".
Cô liếc mắt qua từng tầng lá nhìn lên bầu trời trong xanh mà mập mờ nói: "Đẹp quá".
Ngay phút chốc, khung cảnh xung quanh thay đổi, trước mặt cô là một cung điện uy nga tráng lệ. Mỵ Châu ngập ngừng bước từng bước trên dãy hành lang sang trọng cứ ngỡ như dài vô tận ấy. Đi được một lúc thì mới để ý đến bộ đồ mình đang mặc, đó là một chiếc đầm dạ hội màu xanh của bầu trời, màu của biển... Thật đẹp. Cô đi đến trước một cánh cửa, lấy sự phản chiếu của nó làm gương mà soi chính mình. Nhan sắc này đúng thật là xấu xí, Mỵ Châu là một cô gái xinh đẹp, hay thức khuya đọc truyện nhưng lúc nào cũng chăm chút cho chính mình, tự hỏi đây là ai? Rõ ràng là cô nhưng sự phản chiếu ấy lại không phải. Mặc kệ những chuyện đó, Mỵ Châu tiếp tục đi thẳng, ra một sảnh lớn của cung điện. Vừa đến, Mỵ Châu vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp của tuổi bậc trung niên.
"Các lễ vật đã được đáp ứng, ta sẽ gả con gái ta là Mỵ Nương cho Sơn Tinh".
Sơn Tinh? Đây chẳng phải là một nhân vật truyền thuyết sao? Mỵ Nương? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cô, một lát sau khi định hình lại các chuyện trước mắt, nhìn một lượt cô cũng biết mình đang ở đâu, và xảy ra chuyện gì. Lúc này trong đầu cô bỗng nhớ đến câu nói lúc sáng "Nếu mình có thể thay đổi truyền thuyết, thì chắc chắn mình sẽ đòi lại công bằng cho Thủy Tinh".
Cô im lặng rồi hít sâu một cái, đi ra khỏi góc khuất đến chỗ họ. Nhìn thấy cô mọi người đều ngạc nhiên mà bàn tán:
"Đây chẳng phải là công chúa Mỵ Châu sao?".
"Đúng vậy! Do nhan sắc xấu xí, vua Hùng thương con nên không dám cho công chúa ra ngoài".
"Sợ bị ức hiếp sao?".
Các lời bàn tán cứ lớn dần. Vua Hùng nhíu mày gằn giọng: "Im lặng"
Ngay tức khắc, sảnh chính cung điện không còn một tiếng động. Nghe những lời bàn tán đó, cô mới biết được hiện giờ mình là ai.
"Thưa vua cha" Cô hành lễ một cách tao nhã khiến ai nấy đều không khỏi bất ngờ. Vì nghe đồn công chúa Mỵ Châu có tính khí ngang ngược bướng bỉnh.
"Con...con ngoan, đứng lên" Vua Hùng đi lại ân cần nắm lấy tay cô con gái lớn này mà đỡ dậy.
Cô thấy cử chỉ cũng như thái độ của vua Hùng thì có cảm giác thật nhẹ lòng. Cô bèn nói: "Con có ý kiến ạ".
"Được , được. Con muốn nói gì cứ nói" Vẻ cưng chiều hiện hết lên mặt ông, Mỵ Nương đứng sau lưng cũng phải tươi cười vì đại tỷ mình không còn ương bướng hỗn hào nữa.
Cô hắng giọng tỏ vẻ bất bình: "Vua cha, người làm vậy là sai rồi ạ!".
Nghe vậy vua Hùng không khỏi tò mò mà khó hiểu những lời con gái mình nói.
"Người làm vậy là không công bằng, các sính lễ người đưa ra với lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía Sơn Tinh (Chính là thần núi Tản Viên, hay còn gọi là Thánh Tản)".
Không riêng ông, cả sảnh chính ai cũng bất ngờ. Thủy Tinh (Chính là Thần Nước, hay Thần Biển Cả) cũng phải hướng mắt nhìn vẻ tao nhã lịch thiệp của cô khi đòi lại công bằng cho mình.
Vua Hùng cười nhẹ nói: "Đúng là ta thiên vị, vậy con nói xem. Ta nên xử lý mọi chuyện như thế nào đây?"
Các câu nói ẩn ý như một lời thách thức với Mỵ Châu.
"Vua cha nên công bằng ạ!". Cô thẳng thắn trả lời.
Ông quay qua nhìn Mỵ Nương như đang hỏi ý kiến của cô ấy. Mỵ Nương cười rồi lên tiếng: "Mọi việc xin nghe vua cha".
Ngay lúc này, ai cũng cảm thấy tự hào thay cho vua Hùng vì có hai cô con gái hiểu chuyện như vậy. Vua Hùng định lên tiếng nói tiếp thì bị Thủy Tinh ngắt lời: "Thua đức vua, là tôi nhầm và cho tôi xin nói lại".
Vua Hùng nhìn Thủy Tinh mà nhíu mày nhẹ.
"Nhầm gì?".
Thủy Tinh đi lại phía cô nắm vào đôi bàn tay thon dài ấy mà bảo: "Tôi muốn hỏi cưới con gái lớn của đức vua".
Tất cả mọi người ngỡ ngàng trước câu nói ấy. Cô cũng sững người tại chỗ. Vua Hùng thì cười lớn nói" "Tốt...tốt, vậy là hai đứa con gái của ta ai cũng có phúc...hahaha."
Vậy là đám cưới được tổ chức linh đình. Tại Thủy Cung, Mỵ Châu vẫn còn chưa tiếp nhận kịp sự tình mà ngớ người. Sơn Tinh đi lại khuỵu gối trước mặt, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói: "Nàng sao vậy?".
Cô cũng nhìn anh mà trả lời: "Sao chàng lại muốn lấy ta?".
"Ta thích nàng" chỉ vỏn vẹn ba từ nhưng nói thật ấm áp. Cô ngại ngùng đỏ mặt nói: "Nhưng ta xấu lắm, không xứng với chàng".
Thủy Tinh cười tinh nghịch ôm chầm lấy cô: "Ai nói chứ? Nàng rất xinh đẹp mà, xin đẹp từ tính cách đến vẻ ngoài, ta thật có phúc khi lấy được nàng".
"Thật sao?" Cô ngập ngừng hỏi.
Anh buông ra nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô mà ân cần bảo: "Nếu nàng muốn biết câu trả lời, ta sẽ khiến cả đế quốc của nàng trả lời".
"Hì hì" một nụ cười tinh nghịch đáng yêu hiện lên trên khuôn mặt Mỵ Châu, Thủy Tinh cũng cười theo... Thật hạnh phúc.
Nhưng mọi thứ mờ dần mờ dần, đến khi không còn gì nữa.
Lại một lần nữa, ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa chiếu vào mắt cô. Mỵ Châu giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường, cô vội vàng đi lại cửa sổ. Trước mặt cô vẫn là nơi thành thị phồn hoa ấy. Mỵ Châu đưa tay lên xoa trán và vào phòng vệ sinh thay đồ để tiếp tục công việc hằng ngày của mình.
Thì ra những thứ cô thấy và trải nghiệm chỉ là giấc mơ.