Chương 1: Chết tiệt, bổn cô nương xuyên không rồi!
" Phi Phi, chúc mừng cô đã lần thứ 7 đoạt giải ca sĩ xuất sắc nhất!" Tiếng người quản lí của Trần Phi Phi được phát ra từ chiếc iPhone đặt trên bàn. Trần Phi Phi, cô 25 tuổi và vốn là một ca sĩ nổi tiếng khắp nước N, sở hữu một lượng Fan đông đảo. Sau khi tham dự lễ trao giải thưởng Golden xong, cô lái xe về nhà. Khi đang đi, một chiếc xe tải đi ngược chiều đã đâm sầm vào xe cô. Cô đập đầu vào vô lăng, máu chảy ròng ròng, bên tai cô chỉ còn nghe thấy tiếng kêu của người quản lí: " Phi Phi, em sao vậy, trả lời chị đi Phi Phi". Những cảm nhận mơ hồ và yếu ớt còn lại của cô cũng dần biến mất. Nhưng khi Trần Phi Phi vừa ngừng thở, một cái hố màu đen dần dần mở ra và nuốt chửng cô vào. Một lúc sau, Phi Phi dần mở mắt ra, " quái, mình chưa chết hay sao?". Đến khi ý thức dần dần hồi phục, cô mới phát hiện ra quang cảnh xung quanh mình thật kì lạ, những ngôi nhà to lớn và cổ kính chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Đã thế, trong đầu cô còn có những kí ức không thuộc về mình. " Chẳng lẽ mình xuyên không rồi?" Ỷ
Trong đầu cô hiện lên rất nhiều kí ức đứt đoạn, sau khi nối những kí ức lại, Phi Phi đã có thể hiểu chủ nhân của thân xác này là ai. Thân xác này là của Bạch Tuyết Lệ, con của Bạch gia. Vì chỉ là con của một tiểu thiếp nên cô không được cha sủng ái và thường bị mọi người đánh đập. Thân thể vốn yếu ớt từ nhỏ nên cô thường xuyên ốm nặng, những lúc như thế, mẹ của Bạch Tuyết Lệ phải cầu xin Dung phu nhân cho mình xin tiền mua thuốc. Đến một hôm, mẹ của Bạch Tuyết Lệ lâm bệnh nặng và qua đời. Tuyết Lệ không chịu được cú sốc liền tự tử. " Được lắm, nếu đã xuyên không đến đây, tôi sẽ cho các người biết tay!"