Đừng Rời Bỏ Tôi
Tác giả: Tuệ Nghi
Trong khu ổ chuột hôi thối, bẩn thỉu Chu Yên Linh sắc mặt tái nhợt nằm co ro dưới đất, đã ba ngày cô chưa được gì vào bụng, dạ dày cô khó chịu, sức lực yếu ớt cố gắng gượng dậy.
Nơi đây ẩm thấp, lạnh lẽo ngay cả miếng nước cũng không có, những vệt máu do bị đánh vẫn in hằn lên chiếc áo, mùi máu tanh nồng cùng không khí ẩm mốc khiến dạ dày cô khó chịu muốn nôn, nhưng không tài nào nôn được.
Tính đến hôm nay chính là ngày thứ ba rồi, Chu Yên Linh hoàn toàn tuyệt vọng, cô thầm mong Chương Liêm sẽ đến cứu cô, cô muốn gặp anh, cô muốn trước khi ra đi được nhìn thấy anh.
Cánh cửa bỗng dưng từ từ hé mở, sau đó là một loạt tiếng bước chân ngày càng to, Chu Yên Linh khó chịu đưa tay che lại đôi mắt mình, cô đã quen với bóng tối không kịp thích nghi được với ánh sáng chói mắt này.
Tâm tư như reo hò, có thêm tia hy vọng, cổ họng đau rát Chu Yên Linh cố gắng mở miệng mấp máy từng chữ.
"Chương Liên, là.. anh sao? Anh đến cứu em sao?"
Đáp lại cô chỉ là một nụ cười quỷ dị, đó không ai khác chính là Chu Hải Vân đứa em gái cùng cha khác mẹ với cô.
Cô không ngờ người đến cứu cô lại là Chu Hải Vân, vì lần trước hai chị em cô có cãi nhau, nó tức giận bỏ đi cho đến hôm nay mới gặp mặt, cố gắng mở mắt nhìn, cô yếu ớt hỏi:
"Hải Vân? Em đến.. cứu chị sao? Em có biết chị sợ lắm không, chị khát lắm, đứa bé trong bụng chị cũng rất đói, cho chị một hớp nước được không?"
Chu Yên Linh không suy nghĩ gì nhiều, lúc này cô chỉ nghĩ đến phải rời khỏi đây, phải đi gặp Chương Liên, cô đưa tay bám lấy cánh tay Chu Hải Vân, cô ta lạnh lùng hất ra, ngồi xổm xuống nâng cằm cô lên.
"Chị ngây thơ vậy chị hai? Đến nước này còn muốn tôi cứu chị sao? Nên xem rằng tôi là ai mới phải chứ!" Chu Hải Vân cười to, chán ghét nhìn Chu Yên Linh.
"Vân nhi, em nói gì vậy?" Chu Yên Linh như không tin vào tai mình, sức lực không đủ mạnh để hất cánh tay Chu Hải Vân đang bóp chặt cằm cô, cố chịu cơn đau của móng tay cô ta cắm vào hỏi.
"À tôi quên mất rằng anh Chương Liên chưa nói gì với chị cả, tôi và anh ấy sắp kết hôn rồi, còn chưa nói đến bảo bối trong bụng tôi, nó được hai tháng rồi."
"Em có con với Chương Liên?" Tin này như sét đánh ngang tai, Chu Yên Linh chưa kịp nuốt trôi tin này Chu Hải Vân lấy đâu ra khẩu súng đặt sau cô.
"Tôi mong chị nhường lại anh Chương Liên cho tôi, tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, vậy nên.." cô ta vừa nói khẩu súng trên tay dần dần di chuyển lên thái dương cô.
"Tôi không tin, anh Chương Liên đâu? Tôi muốn gặp anh ấy, anh ấy yêu tôi, cả đứa bé trong bụng tôi nữa, cô nói dối."
"Chị hai à, chị ngốc quá đi, chị nghĩ anh ấy yêu chị sao? Anh ấy là yêu tài sản của chị hay yêu đứa con hoang trong bụng chị?"
"Cô nói cái gì, đây là con của anh ấy, chính anh ấy..."
" Thôi thì cô sắp chết rồi, biết nhiều chút nữa cũng không sao đâu, à mà tôi quên hỏi đêm hôm đó chị sướng lắm đúng không? Không uổng công tôi thuê một anh chàng cao to lực lưỡng quan hệ với chị, vậy mà chị lại vô nhầm phòng của tên nào đó rồi giờ lại có con."
"Cô.."
Chu Yên Linh sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng bệch ngồi thẫn thờ, đầu óc cô ong ong, những hình ảnh lã lẫm đêm đấy lại hiện lên, so về vóc dáng thì rất khác với Chương Liên, chẳng lẽ..
"Tại sao chứ, tại sao lại lừa dối tôi, vì sao sau lưng tôi lại làm chuyện ghê tởm vậy, tôi đã làm chuyện gì có lỗi với mấy người, tại sao lại phá sự trong sạch của tôi bằng thứ rác rưởi như vậy."
Nước mắt cô thi nhau rơi xuống ướt đẫm hai gò má, hai tay Chu Yên Linh không còn sức phản kháng mà buông thõng, cô thật sự mệt mỏi khi phải cố gắng sống sót vậy rồi, giờ không còn mục đích sống nữa, sự sống với cô giờ thật rẻ mạc.
Chu Yên Linh không thể tin được đứa em gái bấy lâu nay cô hết mực yêu thương lại quay ra đâm cô một nhát đau như vậy.
Từ lúc còn đỏ hỏn mẹ cô mất do tai nạn xe cộ, cha thương cô không có mẹ chăm sóc mặc kệ lời dèm pha của bàn dân thiên hạ lấy vợ mới là Lý Thu Huệ sinh ra Chu Hải Vân, nó chỉ kém cô một tuổi, từ nhỏ cô là người chăm sóc, dỗ dành nó, đồ gì ngon cũng nhường nhịn, bản thân là một người chị cô không muốn em gái mình chịu thiệt thòi nên từ nhỏ nó muốn gì cô cũng cho, có lần vì chịu phạt thay nó mà bị mẹ kế đánh cho một trận còn bị bỏ đói nguyên một ngày.
Còn chưa kể cô coi nó là em ruột vậy mà giờ đây cô chỉ nhận lại từ nó hai chữ phản bội, cô không cam tâm, cô muốn trả tất thảy những gì nó gây ra.
"Được rồi, nói thế đủ nhiều rồi, giờ tôi sẽ tiễn cô và đứa nghiệt chủng này một đoạn." Nói rồi Chu Hải Vân đứng dậy mở chốt súng ra, nhắm thẳng về hướng Chu Yên Linh bóp còi.
"Đoàng."
Chu Yên Linh nhắm hai mắt lại hứng chịu số phận, viên đạn xuyên qua lồng ngực gim chặt vào nơi trái tim băng giá của cô, cô không còn cảm thấy đau nữa, chìm vào hôn mê Chu Yên Linh chỉ thấy Chu Hải Vân ngày càng xa dần ánh sáng theo cô ta dần dần biến mất chỉ còn bóng tối bào trùm.
Lúc đầu Chu Yên Linh còn thấy đau đớn hai tay ôm lấy bụng, con của cô còn thắng nữa là chào đời rồi, giờ còn chưa kịp thấy mặt trời lại phải từ dã cõi đời sao.
Không thể được, bản thân cô phải cố gắng, con của cô không thể mất được.
Cố gắng lên con yêu, mẹ chỉ còn mình con đừng bỏ mẹ, mẹ xin con đấy.
Nước mắt Chu Yên Linh rơi, cô biết bản thân mình khó mà vượt qua được, thà rằng cô chết mà con cô còn được sống, đổi mạng của cô đem lại ánh mặt trời cho con mình.
Trong đêm tối chỉ còn những giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, Chu Yên Linh dần dần chìm vào trong hôn mê, có lẽ đó là kết cục của kẻ ngu ngốc là cô đây.
Trong mơ màng Yên Linh nghe thấy tiếng người nào đó gọi tên cô, gọi rất nhiều lần, gương mặt đón nhận giọt nước mắt nóng hổi, cố gắng mở mắt xem là ai, nhưng cô không làm được, giọng nói vừa ấm áp lại đau khổ, bản thân bị một lực lớn nhấc bổng dậy.
"Yên Linh, đừng rời xa tôi, tôi yêu em, yêu những năm năm rồi, mặc dù em không nhìn tôi lấy một lần nhưng tôi vẫn luôn ở phía sau dõi theo chỉ đợi em ngoảnh mặt lại."
Lục Thiếu Uy ôm lấy cơ thể gầy gò, ốm yếu chạy qua đường, trời mưa tầm tã lau đi hàng nước mắt của anh, nơi trái tim đang rất đau, lẽ nào hắn phải nhìn cô chết trong vòng tay mình sao.
"Tránh ra, ai không mau tránh ra, đừng trách Lục Thiếu Uy tôi tàn nhẫn."
Tuy đã về đêm, con phố vẫn đông đúc người qua lại, ồn ã, náo nhiệt, lấn át tiếng nói của Lục Thiếu Uy, chạy qua đâu có người ngáng đường hắn liền đẩy ra không thương tiếc, hắn hận bản thân không thể đến gặp cô sớm hơn.
****
Chu Yên Linh tỉnh dậy đã là ngày thứ ba, cơ thể cô đau nhức như vừa mới trải qua sự tra tấn thể xác, ngồi dậy quay ra nhìn mới phát giác cánh tay mình bị một người con trai nắm chặt, nhìn kĩ Chu Yên Linh nhận ra đó là ai, không ai xa lạ mà là Lục Thiếu Uy, người mà cô bỏ mặc, không quan tâm, luôn xa lánh.
Là anh cứu cô sao, nhớ lại kí ức hôm qua cô sợ hãi nếu anh không cứu cô có lẽ cô đã chết rồi.
Lục Thiếu Uy thấy cánh tay cô giật mình mà thức tỉnh, nhìn gương mặt sợ hãi muốn khóc của cô khiến hắn đau lòng không thôi, hắn muốn cô hạnh phúc, chỉ là người đem hạnh phúc cho cô không phải là hắn, nhưng giờ đây hắn biết chắc rằng bản thân mình đã lún sâu vào tình yêu dành cho cô rồi, rời xa cô hắn không thể.
"Thiếu Uy, sao lại cứu em?" Chu Yên Linh lòng rơi lệ nhìn anh, tại sao lại cứu cô làm gì, sao không để cô chết đi cho rồi.
"Yên Linh, em đừng bỏ tôi." Lục Thiếu Uy không biết nên nói tình cảm thế nào, anh yêu cô từ rất lâu rồi, hắn sợ vì nói ra mà ngay cả tình bạn cô cũng không cho hắn.
"Sao không để em chết đi, em không đáng được sống."
Lục Thiếu Uy tiến đến bịt miệng không cho Chu Yên Linh nói nữa, đến hôm nay không thể giấu nữa, dù cô có không nhìn mình, nhưng hắn quyết định phải nói:
"Tôi yêu em."
"Tại sao? Tại sao không nói sớm, tại sao không theo đuổi em sớm chứ." Chu Yên Linh bật khóc ôm trầm lấy Lục Thiếu Uy, bao nhiêu tủi thân bộc lộ ra hết, cô đánh lên vai hắn tủi hờn mà nức nở.
Tại sao người em yêu không phải là anh mà là tên khốn kiếp kia chứ, nếu như anh đến sớm hơn có lẽ anh sẽ là chàng trai lí tưởng của em.
Giờ không thể nói hai từ nếu như, cô biết bản thân không xứng đáng với anh nữa rồi, trong trắng của cô mất rồi, giờ cô bẩn thỉu đến thế nào, cô không thể vì bản thân dơ bẩn, nhơ nhuốc như vậy để anh chịu thiệt thòi được.
Chu Yên Linh bật tỉnh đẩy Lục Thiếu Uy ra, tiếng khóc ngày càng to "Đừng, em không xứng với anh."
"Tại sao?" Lục Thiếu Uy tức giận nhìn cô, cô không những là một cô gái ngoan hiền, xinh đẹp không kiêu ngạo như các cô gái khác, có gì không xứng với hắn.
"Xin lỗi, em không còn trong sạch nữa, xin anh đừng yêu em nữa.. hức.."
Nghe xong Lục Thiếu Uy bật cười, cô gái nhỏ của hắn vậy mà lại nghĩ cho hắn sao, vốn dĩ người đêm đó với cô là hắn, cô không nhớ hắn và cô sung sức tới mức nào sao.
"Tôi không để tâm."
"Nhưng em để tâm."
"Em nói xem ai đã qua đêm với em hôm đó." Lục Thiếu Uy ngồi xuống giường, đôi mắt đầy ý cười tay chống cằm nhìn cô.
"Không biết.. em mà biết đảm bảo sẽ giết chết cái thằng cha đó." mọi việc không thể quay lại nữa, Chu Yên Linh bề ngoài cười, trong lại lại tê tái, vết nhơ này có lẽ sẽ bám theo cô cả cuộc đời.
Chu Yên Linh tự cười bản thân giống một con hề, mặc cho người ta đem mình làm trò mua vui mà không hề hay biết.
"Nếu tôi nói, tên đó là tôi thì sao?"
"Không thể nào, anh đừng nói vớ vẩn."
"Tôi có thể cho em nhớ lại đêm đó." hắn cười gian tà tiến lại gần Chu Yên Linh, đôi tay không yên phận luồn qua chiếc áo bệnh nhận chầm chậm đi lên cao, cô giật mình mà giữ lấy cánh tay hắn.
"Vô sỉ."
"Nếu em muốn." hắn muốn tiến lại nuốt trọn cô như tối hôm đó, để cô nằm dưới thân hắn mà thỏa mãn cô, muốn nghe tiếng rên xin tha của mèo nhỏ này.
Chợt nhớ gì đó, Chu Yên Linh nhìn bụng mình, con cô đâu rồi, chẳng lẽ..
"Đứa bé?"
"Em yên tâm, con chúng ta đang nằm trong phòng hồi sức, do đẻ non nên nó rất yếu."
Chu Yên Linh mừng rớt nước mắt nghe từ con của chúng ta từ anh, nếu đây là giấc mơ cô ước bản thân không bao giờ tỉnh.
Bởi vì với cô cuộc đời này chỉ toàn đau khổ, nếu không có anh bản thân cô khó lòng có thể trải qua những tháng ngày khó khăn này, cô biết bản thân không thể yêu anh ngay lập tức được, anh yêu cô, vậy cô sẽ khiến bản thân yêu anh, yêu anh nhiều hơn những gì anh đã vì cô mà làm, cô sẽ dùng cả quãng đời còn lại để yêu anh.
THE AND..