“ ÙM !!!!!” Tiếng to rõ khiến mọi người xung quanh chú ý đến. Lý Hân bất ngờ bị trượt chân ngã xuống nước, nhưng ngạc nhiên là chẳng ai dám nhảy xuống cứu cô bé. Bởi họ biết, hồ này vừa sâu hun hút lại rộng lớn, còn truyền miệng rằng nơi đây có Thuỷ Quái sinh sống. Họ vì bảo toàn tính mạng mình mà chẳng dám cứu người, chỉ biết nhìn Lý Hân bằng đôi mắt thương cảm.Cô từ từ bị chìm xuống đáy hồ, sự sống ngày càng mong manh thì bất chợt một thứ màu đen lớn bơi lại gần Lý Hân, cô chẳng thể nhìn rõ đó là thứ gì, thứ cô bé nhìn thấy bây giờ chính là cặp mắt sáng hoắt trong nước của nó. Nó dùng thân thể uốn dẽo trơn bóng của mình quấn quanh người Lý Hân, đẩy cô lên bờ. Mọi người thấy Lý Hân được đưa vào bờ thì hết sức ngạc nhiên, có vài người chạy lại hô hấp nhân tạo cho cô bé rồi chuyển với đến bệnh viện.
10 năm sau
___________
Mùa hè năm đó, Lý Hân quay lại quê của mình, mọi thứ vẫn như xưa, mùi hương của lúa, gạo khiến cô tưởng nhớ những kí ức ngày xưa. Khi đi qua bên cái hồ năm đó, cô lại chợt rùng mình khi nhớ lại kí ức khủng khiếp đó, cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn mình làm cô phải quay phắt lại. Mọi thứ vẫn yên tĩnh như xưa, chẳng có chuyện gì cả, rồi đôi mắt đó, sáng ngoắt hiện lên từ đáy hồ khiến Lý Hân sợ hãi chạy một mạch về nhà.
Cô thở hổn hển,ngồi xuống chiếc ghế gỗ, mồ hôi ướt đẫm áo làm Lý Hân khó chịu không thôi. Quyết định đi thay quần áo, trong lúc thay, một bóng người xuất hiện. Thủ thế, Lý Hân nắm tay lại thành hình nắm đấm, quay phắt lại, đấm mạnh vào người đối diện,nhưng người đó lại bất ngờ chụp được cú đấm của cô. Nhìn kĩ, đó là một nam hài tử tướng mạo đẹp trai, mái tóc xanh nhạt cùng làn da trắng tái nhợt, trơn nhẵn.
“ Anh là ai ? Tại sao lại vào đây ??”
“ Tôi là Thiên !”
“ Tôi không hỏi tên anh, tại sao anh lại vào đây ??!!”
“ Tôi muốn gặp cô !”
“ Tại sao ? Ta đâu quen biết nhau ?”
“ Đã mười năm rồi, giờ em khôn lớn quá !”
Thiên nhếch môi mỉm cười, nụ cười làm tan chảy trái tim mọi thiếu nữ, bao gồm cả Lý Hân.
“ Tên thần kinh, anh mau cút ra khỏi nhà tôi !”
Lấy lại bình tĩnh, cô đẩy Thiên ra ngoài sau đó khoá trái cửa lại.
Đi ra ngoài, Lý Hân chỉ chờ siêu thị giảm giá mà mua sạch các món đồ. Hả hê đi về thì đụng ngay một đám thanh niên người to lớn.
“ Em gái, tối rồi còn đi đâu ?”
“ Cút !”
“ Yo, cũng lớn tiếng quá ha, để anh xem cưng lớn tới mức nào !”
Một tên lại gần định sàm sỡ cô thì bị một thứ gì đó hất văng ra mấy mét. Đó là Thiên, giờ Lý Hân xem anh ta như là vị thần bảo vệ cô vậy. Nhìn một màn đánh nhau mãn nhãn khiến mắt cô nổi đom đóm.
Nhưng thiệt hại là, Thiên bị đám người kia đâm vào bụng bị thương khá nặng. Máu chảy đầm đìa, Lý Hân đau lòng, ôm anh trong người, nhưng lúc này anh lại biến thành một con thuồng luồng khổng lồ. Đôi mắt sáng ấy giống hệt 10 năm về trước, bất chợt người qua đường trông thấy, sợ hãi hét lớn thu hút sự chú ý của đám đông.
Mọi người đều kinh sợ Thiên, còn anh thì đang bị thương, không thể làm gì ngoài cố gắng rặn từng chữ để nói với Lý Hân :
“ Từ lần đầu gặp em, tôi đã yêu em mất rồi !”
Mọi người cầm xẻn, búa đòi giết chết anh thì bị Lý Hân ngăn cản, cô khóc ra nước mắt :
“ 10 năm trước anh đã cứu sống em, bây giờ hãy để em trả ơn !”
Nói rồi cô dùng hết sức đẩy anh xuống hồ, anh từ từ chìm xuống, còn Lý Hân bị coi là Thuỷ Quái giống Thiên. Bị mọi người treo cổ.
Còn con Thuỷ Quái dưới hồ, nhìn Lý Hân bị chết vì mình mà căm hận, chờ đến ngày mà trả thù....