Xin chào Tôi tên là Tống Á Hiên năm nay 24 tuổi và tôi đã có gia đình vợ tôi là Lưu Diệc Văn , Lưu Diệc Văn là một người con trai , vâng các bạn không nghe nhầm đâu thực sự tôi đã cưới một người con trai . Vì sao tôi lại như vậy chứ chắc ai cũng thắc mắc đúng không ạ , vậy tôi sẽ kể cho mọi người nghe : Vào khoảng thời gian 22 năm trước tôi và Diệc Văn là bạn bè của nhau và cũng là thanh mai trúc mã chúng tôi sinh ra và lớn lên với nhau , lúc đó chúng tôi mới 3 tuổi thôi nhưng có một hôm chúng tôi đã chạm môi với nhau vì ngày ngày hôm đó trường học đã tổ chức một buổi vui chơi ngoài trời rồi các cô đã tổ chức một trò chơi nếu ai thua sẽ được người thắng phạt và không may tôi đã thắng và Diệc Văn đã thua , tôi được cô giáo nói ra một hình phạt nhẹ để phạt Diệc Văn lúc đó tôi vẫn còn rất bé và cũng không hiểu chuyện gì hết nhưng mọi người cũng biết hình phạt tôi giành ra cho Diệc Văn rồi đúng không , thì là tôi đã đòi cô giáo đưa Diệc Văn sang để hôn 🙂 cô cũng đã ngăn tôi nhưng tôi vẫn cố chấp đòi bằng được nhưng cô không đồng ý rồi bỗng nhiên Diệc Văn khóc toáng lên cô hỏi "tại sao con khóc vậy" Diệc Văn trả lời " Con cũng muốn hôn Á Hiên" tôi thấy Văn như vậy tôi cũng khóc toáng lên , lúc đó còn nhỏ nên chúng tôi khóc dai lắm,cô cũng không giỗ nổi nên đành miễn cưỡng đồng ý cô đưa Diệc Văn sang chỗ tôi và chúng tôi đã hôn nhau trước mặt các bạn , lúc ra về chúng tôi vui lắm luôn ý , rồi 7 năm sau thì chúng tôi cũng đã 10 tuổi rồi nhưng không còn ai nhớ tới truyện đó nữa trừ tôi , tôi vẫn nhớ hết từng chi tiết luôn nhưng Diệc Văn thì không nhớ gì cả , đến bây giờ tôi nghĩ lại truyện đó mà thấy ghê người , dù vậy nhưng bây giờ tôi và Văn vẫn thân thiết như ngày nào !!! trong trường có rất nhiều người ghen tị với tình bạn của chúng tôi 😁, rồi khi chúng đã lên cấp 2 lúc đó chúng tôi đã 13 tuổi nhưng bỗng một ngày bà của tôi *mất* tôi rất buồn , tôi khóc nguyên 5 ngày lun rồi tôi cũng không muốn ăn cơm . Cứ thế tôi nhịn suốt hơn 5 ngày rồi ~ôi lúc đó đói lắm luôn á~ mẹ đưa cơm thế nào tôi cũng không ăn gì có một ngày tôi đói quá rồi tôi ngất mẹ tôi đã phát hiện kịp thời và đưa tôi đến bệnh viện [ chắc hẳn mọi người cũng hỏi trong thời gian này Diệc Văn đi đâu mà không thấy kể đúng không . Thật ra Diệc Văn rất quan tâm tôi biết tôi không thích có ai đụng vào tôi khi buồn nên cậu ấy đã không đến mà chỉ nhắn tin hỏi thăm tình hình qua điện thoại tôi thôi 😆] sau khi đến bệnh viện Diệc Văn biết chuyện cũng đến và an ủi mong tôi khỏe mạnh và sống tốt , Diệc Văn cũng rất chu đáo luôn Diệc Văn còn mang cho tôi rất nhiều đò ăn mà tôi thích , từ lúc đó tôi cũng động lòng , lúc đó tôi còn nghĩ " nếu Diệc Văn là người yêu mình thì tốt nhỉ " tôi còn nghĩ như vậy và tôi dẹp ngay suy nghĩ đó ra tại sao mình lại thích con trai cơ chứ 🤯 cứ thế trôi qua chúng tôi đã lên đại học và học cùng lớp ngồi cùng nhau vẫn thân như vậy (có ai ghen tị với tình bạn này không nhỉ 😅😅) có lần Diệc Văn bị ốm tôi cũng biết chuyện tôi cũng chăm sóc cho Diệc Văn như hồi trước Diệc Văn chăm sóc cho tôi vậy Diệc Văn ốm nhưng vẫn rất quan tâm tôi , tôi thấy cậu ấy cứ như 1 bạn gái vậy nhẹ nhàng dịu dàng 😂 nói nhỏ nè " từ khi đó tôi đã bắt đầu thích Diệc Văn mất rồi và bắt đầu theo đuổi cậu ấy "
rồi cho đến lúc tôi thích cậu ấy tròn 100 ngày thì tôi đã tỏ tình cậu ấy , ôi câu trả lời của cậu ấy khiến tôi bất ngờ , cậu ấy đã nói :" hửm...cậu thích...mình...á..?(tôi :" ừm") thì ...thật ...ra ... mình... cũng ...thích ..cậu..và ngày hôm nay cũng là ngày kỷ niệm tròn 1000 ngày mình thích cậu và mình cũng vốn định tỏ tình cậu vào chiều nay !!!... "* phụt *cậu ấy nói xong chạy đi luôn* tôi không ngờ cậu ấy lại thích tôi lâu như vậy rồi mà tôi không biết 🤦🏼♂️rồi chiều hôm đó tôi đã rủ Diệc Văn đi chơi và ôn lại kỷ niệm của và chúng tôi dần dần 💏 (thoy tự hiểu nha 😂) và chúng tôi đã bắt đầu yêu đương .. Ôi thời gian nhanh thật không mấy chúng tôi đã học xong Đại học rồi . Rồi được 1năm sau chúng tôi mới nói với gia đình . Tôi đã rất thất vọng vì cả 2 bên gia đình đã từ chối , nhưng chúng tôi không bỏ cuộc vẫn tiếp tục khuyên 2 bên gia đình * phù mệt thật đã hơn 5 tháng bố mẹ tôi mới đồng ý nhưng bên gia đình nhà Diệc Văn lại chưa đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau nhưng không sao hết vì bố mẹ tôi đã ủng hộ chúng tôi và khuyên bảo với nói chuyện với gia đình Diệc Văn ~mà gia đình Diệc Văn cũng đồng ý nhanh thiệt mới chưa đến 3 ngày đã đồng ý còn gia đình tôi thì 🤦🏼♂️~ đến năm chúng tôi 23 tuổi thì chúng tôi đã kết hôn với nhau và chúng tôi đã sống hạnh phút bên nhau đến bây giờ " đó câu chuyện của tôi á mọi người thấy sao câu chuyện tình yêu của thanh mai trúc mã yêu nhau đó 😅👬 ( ko hay lắm nhưng mn ủng hộ tui nha (◍•ᴗ•◍)❤)