- Nếu được xin lỗi cha mẹ một lần thì em sẽ xin lỗi về điều gì?
Đó là câu hỏi mà một nhà tâm lý học đặt ra cho Thi, một học sinh lớp 10, cô ngập ngừng suy nghĩ một chút rồi lại khẽ cười.
- Em không biết.
Câu trả lời đơn giản của Thi chứa đầy ẩn ý, nhà tâm lý lại quay sang nhìn một cách đầy nghi hoặc.
- Là em không biết hay không muốn nói?
Nhà tâm lý hỏi một lần nữa
- Em cũng chả biết thế nào.
Mỉm cười nhẹ lần nữa, một Thi nổi tiếng thông minh, mạnh mẽ, thẳng thắng và hiền lành ngày càng khó hiểu trong mắt mọi người.
Nhật ký ngày 11/11 của Thi
Vì là con đường nhân gian,
Nó sẽ trở nên càng bí ẩn.
Là muôn màu cuộc sống
Bí mật lại càng thêm khó thấy
Mật ngọt trăng hoa, khó thấy khôn lường
- Vì nó là bí mật...của riêng hai ta.
Lúc nửa đêm, cả thành phố chìm trong cơn mưa tĩnh mịt, cái lạnh mà cơn mưa mang lại càng khiến cho người khác mộng tưởng về cái ấm cúng trong chăn mền và một giấc ngủ ngon.
Thi cũng vậy, cô đã chuẩn bị xong hết tất cả, bài tập về nhà của hôm nay và bài học phải chuẩn bị cho ngày mai đã hoàn thành. Giờ chỉ còn chờ cha, mẹ cô đi làm về và ăn cơm tối là xong.
Lạch cạch
- Thi, cha mẹ về rồi đây.
Là giọng của mẹ Thi, giọng bà ấy trong trẻo nghe rất hay. Cha mẹ Thi tuy hay đi sớm về muộn nhưng lúc nào họ cũng chuẩn bị đầy đủ cho cô cả, sáng họ chuẩn bị cơm ngay từ khi Thi chưa dậy, tối về thì lại mua ít đồ ăn về rồi cả nhà cùng ăn, gia đình của Thi vốn chính là như vậy, hai chữ hạnh phúc luôn tràn đầy trong mắt mọi người.
- Vâng, con xuống ngay đây.
Thi vội cài chiếc khuy áo vào rồi chạy xuống nhà.
- Nhanh lên, hôm nay có thịt nướng đó, lề mề là hết ngay giờ.
Giọng cha Thi vang lên thúc giục.
- Aaaa chờ con!!
Thi vội gom rác trong phòng vào túi cho cha Thi mang đổ sau khi ăn xong xuống nhà.
- Hai cha con nướng thịt trước đi, mẹ thay đồ chút đã hôm nay trời nóng nên mồ hôi hơi nhiều.
- Dạ.
Thi cầm túi rác đặt trước cửa nhà rồi lại tò mò mở hộp thịt chỉ vừa được ướp xong.
- Sao cha lại mua thịt sống nữa rồi? Lần nào cũng vậy
- Mua lúc vừa chín xong ấy thì mẹ bây nói sợ nướng không kỹ, dễ bị đau bụng, còn lúc mà mới đặt lên lò nướng ấy thì mẹ bây lại sợ nướng lâu kéo dài thời gian rồi bây ở nhà đói meo ruột nên lần nào chả mua thịt sống.
- Chán thiệt
- Đi rửa rau đi, để cha coi cái lò nó bị sao rồi cái.
- Dạ.
Thi lấy túi rau mang đến bồn rửa.
Bốp bốp
Âm thanh quen thuộc lại vang lên, Thi đảo mắt qua nhìn, là cha Thi đang loay hoay vỗ vỗ chiếc lò nướng mãi không bật lên được.
- Cái công tắc cha chưa bật mà.
Thi cào nhào.
- À, quên tí làm gì căng.
- Lần nào cha chẳng vậy.
- Mà dạo này con sao rồi? Có gì mới không?
- Không, mọi thứ vẫn như cũ.
- Ở trên trường cũng không có gì mới à?
- Sure.
- Còn dám bắn tiếng anh với cha bây à?
- Chứ có mấy câu anh hỏi đi hỏi lại con nhỏ không chán mới lạ.
Mẹ Thi bước xuống.
- Đấy!
- Mà còn cuộc thi gì đó của con sao rồi?
- À, cái đó con thắng giải luôn rồi, hồi sáng giải mới về.
- Giải gì?
- Giải nhất học sinh giỏi anh cấp thành phố.
Thi hãnh diện mang rau vừa rửa xong lên. Nhưng cha Thi lại nghênh mặt
- Thưởng tiếng anh cấp tỉnh vẫn bèo hơn mấy cái cuộc thi năng khiếu hãnh diện làm chi.
- Giỏi thì cha đi thi đi, con đi làm nuôi cha luôn.
- Xí, dăm ba cái anh văn, cha mi chả làm được!!
- Thịt ăn được rồi nè, hai cha con đi rửa tay thêm lần nữa rồi ăn.
Chấm dứt cuộc đôi co bằng dĩa thịt vừa được gắp ra hai cha con lập tức rửa tay xông vào trận đấu giành ăn.
Bữa tối kết thúc, Thi lấy dù đi vài vòng sân rồi lại tháo chạy trước cái lạnh của cơn mưa. Vào nhà Thi liền chạy vào phòng cuốn chăn quanh mình mà rung rẩy.
Tít tắc
Thi ngó sang chiếc đồng hồ, nơi kim giây chuyển động từng giây một, Thi cầm lấy nó, khẽ đặt báo thức 12 giờ đêm...
Nước mắt chợt lăn dài trên má, cô tiếc nuối một thứ gì đó hư ảo ở trong căn nhà này.
- Thi.
Thanh âm méo mó vang lên từ phía ngoài cánh cửa, nó chợt nổ tung bằng tiếng " Ầm " khiến cho căn phòng cô chốc lát tràn ngập khói bụi. Chợt từ phía sau lớp khói bụi đó những chiếc xúc tua lao thẳng tới, siết chặt Thi, cô khó thở cự quậy, chân cô cũng không còn chạm đất nữa.
- Sao con lại hỏng rồi?
Cái giọng đó lại phát lên lần nữa, nhưng lần này nó lại the thé đến điếc tai.
- A... Làm ơn tha cho tôi...
Bấu chặc vào xúc tua, Thi lần nữa cố thoát khỏi nó.
- Sao con lại nói chuyện với cha mẹ của mình như vậy?
Đúng vậy, thứ đang quấn chặt lấy Thi chính là những chiếc xúc tua của những kẻ từng là cha mẹ cô, hay nói đúng hơn, những kẻ này chỉ là những con quái vật đang cố nuôi dưỡng ra một thiên tài. Trong màn đêm người đàn bà đó lần đầu để lộ hình hài trước mẫu vật của mình, bà ta cao một cách mảnh mai, cái cổ dài dị dạng và khuôn mặt đầy dịch nhầy bốc mùi hôi hám, bà ta vẫn siết lấy cổ Thi tiếp tục tra hỏi
- Tại sao con lại hỏng? Ta đã rất cố gắng cho con tất cả mà, những thứ đó chưa đủ sao? Đáng lí ra con phải vượt trội hơn mới đúng, tại sao lại như vậy? Trong tất cả các mẫu vật, con là mẫu vật thành công duy nhất, con không thể hỏng được.
Từng chiếc xúc tua nổi giận của bà ta chậm rãi xiếc chặt cả cơ thể Thi, cô cũng ngày càng bấu chặt hơn nữa với chút hi vọng mong manh về có thể thoát khỏi bà ta. Nhưng rồi con người làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của những con quái vật gớm ghiếc? Dù đó có là một thiên tài đi chăng nữa
Một chiếc xúc tua chợt bò quanh gương mặt đang dần tái nhợt, chậm rãi bò vào khuôn miệng, bám chặt lấy dạ dày hút từng chất dinh dưỡng một của con người đang cựa quậy. Từng cử động chạm vào cuống họng càng khiến cô khó chịu hơn bao giờ hết.
Từng phản ứng muốn nôn thốc nôn tháo của cơ thể khiến cô càng không thể thở được. Đôi mắt trừng ra đến nỗi như nó có thể rơi ra bất cứ khi nào, từng mạch máu trên con ngươi càng lộ rõ, con ngươi chợt tối sầm lại trên khuôn mặt tái tái mét.
Cạch
- Anh về rồi đây.
Ba Thi ở dưới nhà từ tốn tháo giày, tay cầm một túi ni lông đen đi lên lầu, bình thản đứng sau con quái vật đang giết chết Thi.
- Lại thất bại rồi à? Nhưng cũng vừa đúng lúc anh vừa mang một đứa từ bệnh viện về.
Đưa chiếc túi ni lông đen đang bốc mùi hôi tanh ra, bà ta liếc sang nhìn một cái, là một bào thai 5 tháng tuổi vừa bị mang ra ngoài nhưng vẫn còn nguyên ven. Khẽ nhếch miệng, bà ta quay sang Thi nói:
- Giống nó thật, lúc mang nó về nó cũng bị phá khi khi chỉ mới 3 tháng.
Nhìn chăm chăm vào cái xác đang khô héo của Thi, bà ta lại dùng cái xúc tua hút nhiều chất dinh dưỡng thêm nữa. Chợt...
Rắc
Một vết nức xuất hiện từ đỉnh đầu dần lan xuống khuôn mặt cô, nó đổ vỡ, là từng hình dạng khi cô 15 tuổi ... 14 tuổi ... 13 tuổi ... Rồi cuối cùng là cái xác thối rữa của một bào thai 12 tuần tuổi.
Vòng lặp thời gian của mẫu vật mới lại bắt đầu...
- Nếu được xin lỗi cha mẹ một lần thì em sẽ xin lỗi về điều gì?
Nhà tâm lý đưa tay mời Xuân trả lời câu hỏi. Cô là một thiên tài 16 tuổi tiếp theo của họ, một cô gái xinh đẹp về mọi mặt, đặc biệt còn có đôi mắt trông lúc nào cũng mông lung nhưng lại quyến rũ đến mê người.
- Tại sao lại là xin lỗi? Lời cảm ơn chẳng phải tốt đẹp hơn nhiều sao?
- Vậy nếu là cảm ơn thì sao? Em sẽ cảm ơn gì?
- Em sẽ cảm ơn vì sự " cố gắng " mà họ dành cho em, và cả những " bạn " khác.
- Cha mẹ em là giáo viên à?
- Em không nghĩ vậy đâu.
Nụ cười mị hoặc nở lên như muốn chiếm trọn trái tim người khác, làm che mờ cả những gì cô nói khiến cô trở về thế chủ động, điều khiển cuộc nói chuyện.
Nhưng liệu thiên tài này sẽ thật sự thành công hay bất giác tỉnh ngộ rồi lại chết một lần nữa?