Ruy băng ngọt ngào.
-Tặng bà.
-Ruy băng đỏ?
-Bà thích tóc dài.
-Cảm ơn nghen, đúng màu tui thích luôn đó!
-Ừm, giống như tui thích bà ấy.
-Ể?
--15 năm sau--
-Ê lợn, sợi ruy băng tao tặng đâu!?
-Nó mục từ lâu rồi thằng mặt ngáo!
-Vậy sợi mới này.
-Sao cứ lần này lại là tím.
-Theo trend, màu tím thủy chung.
-Ơ nà ní?
--5 năm sau ( đêm tân hôn)---
-Sao anh dám cột tay em bằng ruy băng! Anh tính làm gì!?
-Đoán xem, vợ yêu.
-Gya!!!!
Phạch phạch
Cô chết mất, anh mạnh tay quá rồi. Anh ôm cô vào lòng, tay nắn bóp (Bóp cái gì thì tự đoán._.)mà ôn tồn hỏi.
-Em sao đấy? Mệt quá rồi à?
Cô nức nở dúi mình vào người anh.
-Em bị ruy băng siết đau cả tay rồi! Mau mở ra cho em!
Anh nhìn cô một hồi rồi mỉm cười. Vừa kéo sợi ruy băng ra, anh vật cô xuống. Cô hét lên.
-Anh làm gì thế ưm!
Anh vòng ruy băng lại, buột từ miệng ra sau gáy cô.
-um! Um!
Cô đưa tay định tháo ruy băng ra thì anh đè cô xuống. Giữ chặt hai tay cô lại, cười mà nhìn cô.
-Vợ anh thật ngây thơ và dễ dụ. Đêm nay, em đừng mong ngủ nhé.
"Trời đất mẹ ơi! Dáng vẻ dịu dàng trong nóng ngoài lạnh đâu rồi! Bên dưới mình, mình, mình tê liệt mất"
--15' sau---
"Hiệp, hiệp thứ 13...Chết mất. Nhưng, cảm giác cũng kỳ thật"
Anh sờ nhẹ lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô.
-Đừng trưng cái bộ mặt dâm đãng đó ra mà nhìn anh. Chỉ mới 1 giờ 20 sáng thôi, em cứ từ từ tận hưởng.
-um!!!!!
---2 tháng sau--
-Mồ, lại tăng cân rồi.
Cô mặt ỉu xìu, anh từ đâu lọt ra.
-Em muốn vừa giảm cân vừa sướng không?
-Bằng cách nào!
Anh ôm nhẹ cô vào lòng, lấy ra trong túi quần một sợi ruy băng. Tay luồn mò vào bên trong áo cô.
-Vậy giờ ta bắt đầu nào
-Anh, anh là đồ biến thái!!
--1 tuần sau--
-Vợ, em ăn tý đồ dưỡng thai đi.
-Mồ, vậy là được rồi.
Cô tựa vào vai anh.
-Gia đình ta như vầy là quá hoàn hảo rồi.
Anh hôn lên tráng cô, rút sợi dây ruy băng trên tóc cô ra.
-Sẽ hoàn hảo hơn nếu có thêm 2 đứa nữa.
-Ơ cái what the fuck !?
End truyện.