Hồi học cấp 3 ai cũng nói với tôi rằng lên đại học đầy trai đẹp tha hồ mà lựa chọn nhưng đó lại chẳng phải câu chuyện của tôi. Trường đại học mà tôi đỗ là một ngôi trường top đầu về kinh tế cũng có nghĩa rằng việc lựa chọn bạn trai dường như nó không thể nằm trong tầm tay của tôi. Tỉ lệ con trai trong trường chỉ chiếm 20% trên tổng số sinh viên. Cũng có chút mỉm cười
Các cậu có tin rằng trong suốt 4 năm đại học giữa chúng tôi chỉ có tôi nói, cậu nghe rồi lặng lẽ rời đi không? Nó luôn như vậy khi:
- Cậu ơi cậu ngồi nhầm bàn rồi.
Tôi nắm bắt thời cơ để được nói chuyện với cậu vậy mà cậu chỉ im lặng lấy cặp rời đi mà không thèm ngoảnh mặt nhìn tôi. Nhiều lúc muốn hỏi: Rốt cuộc cậu là cái thứ gì mà khó ở vậy?
Còn nhớ lần làm việc nhóm, tôi vì không muốn làm word và biết chắc chắn cậu sẽ nhận làm word mà đã cố tình nhắn trong nhóm :
- Ai đổi word với tớ không?
Sau một lượt tin nhắn bàn bài khác diễn ra thì cậu nhắn lại:
- Bạn nào muốn đổi word thì nhắn mình nhé.
Trước đó hi vọng cậu sẽ là người đổi với tôi nhưng chờ mãi không thấy. Giờ lại thấy cậu nhắn như vậy, trong lòng bỗng không còn muốn đổi công việc này với cậu nữa. Tại sao không thể trả lời ngay tại tin nhắn vừa nãy của tôi? Ý cậu là muốn tôi phải nhắn lại là tớ đây à. Thực sự mà nói lúc đó tôi...tôi dỗi rồi.
Rồi thời gian cứ thế trôi đi với những tiếp diễn theo cách: tôi để ý, cậu vô tư. Từng hành động của cậu, tôi từng chút để ý và ghi nhớ. Còn cậu, vô tư mà ngó lơ bởi sự không tồn tại của tôi. Chúng ta vẫn chỉ là hai người dưng trong sự vô tư của cậu cùng với sự nhút nhát của tôi.