Chắc có lẽ việc chờ đợi tình cảm của một người là mệt mỏi lắm nhỉ? Cũng phải thôi. Nếu người ta đáp lại thì việc chờ đợi đó cũng không gì gọi là vô nghĩa. Nhưng tôi thì chẳng may mắn như vậy, chờ người ta tận chín năm nhưng đáp lại là sự phủ phàng, vô vị.
Thích cậu từ năm lớp một tới giờ nhưng chắc có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất lại là năm cuối cấp hai. Vì đó chính là thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi khi ở gần cậu. Nhớ nhất chính là nụ cười tỏa nắng của cậu, cái nụ cười mà tôi không bao giờ quên được, cái nụ cười mà làm con tim tôi lúc nào cũng nhộn nhịp. Không riêng gì nụ cười ấy, ánh mắt của cậu vừa thoáng qua cũng đã làm tôi chao đảo. Cậu có biết tại sao tôi thích cậu thế không? Bởi vì cậu khác tất cả những người con trai khác, cậu đ.ã chính chắn từ rất sớm, đã biết đạt được những gì mà cậu muốn từ chính bản thân, và đặc biệt cậu cư xử với tôi rất khác với những bạn nữ ngoài kia. Không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác thế, cái cảm giác rất lạ, hạnh phúc đến vô cùng, không ngôn từ nào diễn tả được. Và cảm xúc ấy càng ngày càng mạnh, vì sao? Vì trong những ngày tháng cuối cùng năm cấp hai,cậu có rất nhiều cử chỉ thân mật với tôi, cậu làm tôi thích cậu nhiều hơn nữa. Đôi tay ấy, những ngón tay thon và dài kia ấp áp đến vô cùng. Bởi trong lúc tôi suy sụp nhất, cậu đã không ngần ngại giúp tôi vực dậy tinh thần một cách nhanh chóng. Cậu vỗ vai an ủi,tuy đã được nhiều người động viên nhưng chỉ có cậu là khiến tôi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc đến lạ thường. Chắc có lẽ lúc đó tôi đã yêu,yêu cậu thật rồi. Tôi còn nhớ như in câu nói cậu đã khuyên tôi:‘‘ Cuộc sống thì cũng có lúc này lúc khác chứ, đâu lúc nào cũng mỉm cười với mình đâu. Thế nên tận hưởng đi,đừng tuyệt vọng thế chứ. Nhanh lên nào, đứng dậy coi... nhanh lên, đợi mệt nha”. Tuy trong lời nói có chút lạnh lùng nhưng cử chỉ thì ngược lại hoàn toàn, ấm áp vô cùng. Lúc đó cứ tưởng cậu như một thiên thần được cử xuống giúp tôi thoát ra khỏi đám bùn dơ bẩn. Mỗi khi buồn, đau khổ nhất thì khi ngẫn đầu lên,tôi chỉ thấy trước mình là nụ cười quan tâm, lo lắng và động viên từ cậu.
Nhớ một lần xe đạp của tôi bị hư, cậu đã không ngần ngại hi sinh chiếc áo trắng tinh của mình để giúp tôi sửa chúng. Song đáng tiếc là nó không như mong muốn, nó cần phải thay nhiều bộ phận rồi. Lúc đó không biết nên vui hay nên buồn nữa, nhưng thấy cậu quan tâm nhiều như thế , tôi cũng rất hạnh phúc rồi. Lúc đó cũng khá trễ, nhưng cậu thì không ngần ngại dắt xe, giúp tôi đi sửa. Trời vào giữa trưa, rất nắng, do đó là trên trán cậu đã xuất hiện những giọt mồ hôi lã chã, đầm đìa nhưng trong thật đẹp làm sao! Lúc đó chỉ muốn lau những giọt nước trên gương mặt lạnh lùng của cậu thôi. Nhưng.... lại không dám, bởi vì lúc đó rất ngại. Chỉ ước thời gian ấy có thể ngừng trôi, để tôi có thể gần cậu, ở cạnh cậu trong những giây phút cuối cùng của cấp hai. Cảm giác được cậu chở, được ngồi phía sau của một bờ vai vững chắc, tôi cảm thấy an tâm lắm, chỉ ước xe mỗi ngày sẽ hư, để tôi có thể cảm nhận thêm nhiều lần nữa.
Có một lần đó tôi thấy cậu toàn thân mệt lã, không chút sức lực. Lần đầu tiên tôi thấy cậu yếu đuối đến thế. Không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng lòng tôi tự nhiên đau lắm, đau đến nỗi mà không gì diễn ta được. Hình như có rất nhiều vật nhọn đâm vào tim tôi.... chỉ muốn đến hỏi thăm, quan tâm cậu như cậu đã đối xử với tôi trước kia. Lấy hết can đảm hỏi cậu, thì ra bà cậu đã mất trong một căn bệnh hiểm nghèo. Bà là người mà cậu quý nhất trong nhà, do đó mà cậu rất buồn. Cậu buồn vì đã không tạm biệt bà lần cuối, và hận vì không thể nào giúp bà thoát khỏi lưới tử thần. Lúc đó tôi đã lấy hết tất cả sự can đảm của mình để an ủi cậu. Không ngờ chính lần đó, cậu đã mượn bờ vai mình mà khóc. Cảm giác rất khó tả, lúc đó chỉ muốn làm chỗ dựa cho cậu khi buồn, giống như cậu đã đối xử với mình thôi.
Giờ phút cuối cùng của cấp hai cũng sắp kết thúc, thật buồn khi tôi vẫn chưa làm được gì, vẫn chưa cho cậu biết suy nghĩ của tôi gần chín năm qua. Sợ nói ra mà cậu không để ý, rồi nói chỉ xem chúng ta là bạn thì chắc nhục lắm! Nhưng cậu đã nói:
- Thích một người mà không tỏ tình là nhục lắm, lỡ đâu có cơ hội.
Lúc đó tôi cảm thấy cậu đã cho tôi cơ hội, nhưng không, cậu đã nói thêm một câu:
- Mà tao cũng từng thích một đứa từ năm lớp một nè, định lát sẽ nói.
Ôi trái tim của tôi bắt đầu đập mạnh, mình cũng đã thích cậu ấy từ năm lớp một, lỡ đâu đó là mình. Sự tò mò bắt đầu dâng lên, tôi hỏi gấp:
- Ai vậy? Nói nghe chơi coi, để mừng tẩu tẩu mới coi.
- Thì con Ngân lớp kế bên á, thích nó lâu rồi mà không dám nói.
- Ghê nha, thế nói đi, không hối hận á.
- Lát nói nè.
- Thế chúc may mắn nhé, cố lên, có tao kế bên, ủng hộ cho.
- Ok. Cám ơn.
Trái tim của tôi dường như vỡ vụn, đúng, thích người ta mà không nói, hối hận ráng chịu. Đúng, nó rất đúng. Thì ra bấy lâu nay, sự mong mỏi, đợi chờ người ta là vô nghĩa, người ta cũng đã thầm thích người khác tận chín năm rồi cơ mà, thế thì buông bỏ thôi. Nhưng lí trí và con tim của tôi bây giờ không biết có phải cùng một cơ thể không nữa, một bên kêu quên, song bên kia lại đau khổ. Chỉ muốn nói nhưng rồi lại thôi, thật khó chịu.
Vài hôm sau, với sự mơ mộng của bản thân, tôi lấy hết dũng khí hỏi cậu ấy:
- Mày đã từng thích tao chưa, hay chỉ là....
- Ngốc à, tao với mày đó giờ là bạn cơ mà, tao chưa bao giờ có cái suy nghĩ đó.
- À thế à, tại nhiều đứa nói mày thích tao, nên chỉ hỏi có thật không?
- Đừng tin chúng chứ, mày biết tao đã có người trong lòng rồi cơ à.
Đúng, cậu đã có người trong lòng rồi cơ mà, nếu tôi có thể nói sớm hơn thì cũng chẳng được gì, chỉ nhận lại là sự ghét bỏ, tình bạn tan rã mà thôi. Tại sao lúc đó tôi lại không nhận ra sớm hơn chứ, thật buồn cười. Thích cậu mà tôi không hiểu gì nhiều về cậu, lúc đó, cảm giác của tôi rất khó chịu, đến chính tôi còn không nhận ra mình đang muốn gì. Nhưng tình cảm mà, ai cũng có quyền yêu thích một người, cớ sao tôi phải như thế chứ. Cố tự an ủi mình phải bình tĩnh, cố gắng kìm cảm xúc bản thân nhưng cớ sao nước mắt cứ không ngừng rơi. Thôi thì thuận theo tự nhiên vậy, chỉ cần cậu hạnh phúc bên cô ấy thì tôi cũng vui rồi. Chứ tôi không muốn mình tiến về phía cậu một bước thì cậu sẽ chủ động rời xa tôi 99 bước. Điều đó càng đau đớn hơn nữa. Chỉ cần mỗi lần gặp nhau, cậu vẫn coi tôi là một người bạn, luôn mỉn cười với tôi thì cũng cũng tốt rồi. Và bây giờ cũng đã sắp chia xa, mỗi người một hướng rồi, chắc có lẽ tôi sẽ cố gắng lo nghĩ nhiều hơn về chuyện của tương lai, và có thể sẽ quên cậu nhanh thôi. Nhưng tất nhiên những khoảng thời gian hạnh phúc ấy sẽ mãi là khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất giữa tôi và cậu.
Tạm biệt người con trai tôi từng thương!