[Đam mỹ] Yêu một người có lẽ...
Tác giả: Nichannhan
Người ta luôn nói rằng: "Trong tình yêu, ai sa vào lưới trước, người đó thua cuộc". Vậy có lẽ tôi chính là một trong những người thua cuộc đó. Tôi... đã sa vào bẫy của một người, tôi... đã yêu người đó rất nhiều, nhiều đến mức... tôi đã tự tay hủy hoại cả cuộc đời của chính mình.
Năm ba trường phổ thông SIS, ngôi trường có thể nói là cũng khá nổi tiếng. Tôi từ nước ngoài trở về đây và được chuyển vào đây học, đó cũng là lúc chúng tôi gặp nhau.
Tôi được chuyển vào một lớp đặc biệt, nơi này có anh đang học. Bắt đầu là một màn chào hỏi khá quen thuộc khi có học sinh mới chuyển đến.
"Chào, Tôi là Ngãi Hành Tử đến từ Trung Quốc, tên tiếng Nhật của tôi là Nisato Hanamiki, rất vui được làm quen"
Cả lớp đã bắt đầu ồn ào bởi màn giới thiệu của tôi, vài người có vẻ... khinh miệt tôi... chăng? Ha ha, đó chỉ là cảm giác của tôi thôi, nói thật thì tôi rất nhạy cảm với tiếng nói xì xầm về mình. Cái đó mọi người đừng thắc mắc là hỏi tại sao lại thế... thành thật mà nói nếu các bạn bị cả lớp tẩy chay không ai chơi và luôn có tiếng nói xì xầm về bạn, nghe lâu thì chắc hẳn bạn sẽ có một loại cảm giác gì đó rất khó chịu khi nghe tiếng xì xầm to nhỏ cùng những hành động và lời nói, đó không phải nói quá mà là sự thật, tôi... đã như thế. Suốt năm tư cấp hai tôi đã bị cả lớp tẩy chay và luôn có lời nói xấu về mình, dần dần tôi trở nên khá nhạy cảm về những hành động đó và tôi rất khó chịu về điều đó nhưng tôi chẳng thể lên tiếng được, tôi... có chút sợ hãi.
Được rồi, có câu bỏ qua quá khứ làm lại cuộc đời, tôi đã quyết định chuyển trường sang nước khác họv vào năm cuối cấp ba, một phần là muốn thay đổi bản thân, một phần là muốn làm bạn với những người bạn mới... nhưng có vẻ giờ đây đã không thành sự thật rồi... nhỉ?
"Im, làm gì mà ồn ào vậy?"
Một tiếng hét đầy tức giận không khỏi làm tôi giật nảy mình, cả lớp cũng vì đó mà im lặng hết, không dám hó hé một lời. Tôi nhìn về phía người vừa phát ra tiếng nói, có chút thẫn thờ và... thình thịch thình thịch... sao tim tôi lại đập mạnh vậy này. Mặt tôi cũng thoáng đỏ bừng bừng, tôi cảm giác mặt tôi rất nóng, nóng đến mức tôi cũng chẳng biết tại sao nó lại nóng... chẳng lẽ tôi bệnh rồi chăng? Không đúng, tôi cảm thấy cơ thề tôi rất khỏe, không có chỗ nào là không ổn cả... à không trừ cái mặt đã nóng đến đỏ của tôi ra đấy chứ... nên chắc chắn rằng tôi không bị bệnh.
"Cảm ơn em Mikawa. Vậy Nisato em ngồi kế Mikawa đi, dù sao em ấy cũng là lớp trưởng, có gì không hiểu thì cứ hỏi em ấy"
"Haii~"
Tôi đã trở lại trạng thái ban đầu sau lời nói của thầy giáo và tôi cũng cảm nhận được mặt tôi cũng đã hết nóng.
Tôi từ từ bước xuống bàn cuối gần cửa sổ, nơi có một cậu thanh niên vừa mới quát cả lớp xong thì liền nằm dài ra bàn ngủ. Tôi có cảm giác cậu ta vừa nãy lên tiếng không phải giúp tôi giải vây mà giống như giúp bản thân mình hơn. Tôi... có chút thất vọng. Lúc nãy còn định sẽ cảm ơn Mi... Mikawa nhỉ?... ờ chắc thế... tôi định xuống cảm ơn cậu ấy vậy mà... haiz, thật muốn rút lại lời khen ngợi ngàn chữ cậu ấy trong lòng từ nãy giờ.
"Misawa, xin chào, tớ có thể ngồi đây được chứ?" Dù đã được thầy chỉ điểm ngồi nơi đây nhưng tôi vẫn phải giữ phép lịch sự mà xin phép người kế bên, không chừng cậu ta lại không muốn mình ngồi bên cạnh, vì mình có cảm giác rằng cậu ta không thích có người ngồi bên cạnh cậu ta.
"Tùy cậu"
Wow, câu trả lời có chút lạnh nhạt đấy và cũng ngoài sức phán đoán của tôi. Tôi còn tưởng cậu ta sẽ gắt gỏng lên và đuổi tôi đi đấy chứ, mà thôi... được cậu ta cho phép ngồi cạnh, tôi có chút... vui trong lòng. Ể ể sao tôi lại vui chứ, thật vô lí và phi thực tế... chắc có thời gian rảnh phải hẹn bác sĩ tâm lý mới được, chuyện này chưa từng xảy ra với tôi, thật khiến tôi lo lắng mà, không lẽ như suy nghĩ lúc nãy của tôi 'Mình bị bệnh rồi sao?'
Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh cậu ấy, trong lúc tôi kéo ghế ra, cả lớp đã đồng loạt nhìn tôi với ánh mắt... thương hại có, đau buồn có, ngưỡng mộ... cũng có. Ể, đây là loại chuyện gì đây, tôi có làm điều gì vượt mức lẽ bình thường sao? Đâu có, tôi mới vừa chuyển đến và chưa làm điều gì quá mức bình thường. Mà kệ nó đi, để ý làm gì, tôi chỉ cần an an ổn ổn qua năm tháng nơi đây là được.
Tiết học không quá nhàm chán như tôi tưởng, thời gian dần đến giờ ăn trưa, tiếng chuông vang lên, giáo viên bước nhanh ra cửa, học sinh cũng từ từ tản ra. Tôi thu xếp tập sách chút, khẽ nhìn qua người kế bên... vẫn đang ngủ. Cậu ta đã ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa dậy, không một chút động đậy, có lẽ nào đã ch... bậy bậy, cái suy nghĩ bậy bạ này thật là... Trong lúc tôi sắp xếp xong đồ đạc, chuẩn bị đứng dậy rời đi...
"Nisato-kun phải không?"
Tôi ngước lên nhìn người vừa mới tới bàn tôi bắt chuyện. Tôi thì không giỏi giao tiếp lắm và cũng chẳng quen nói chuyện với người lạ, tôi mặt lạnh ậm ừ vài câu lạnh nhạt
"Ừm"
"Tớ là Kawaguchi, làm quen nhé!"
Thì ra là muốn làm bạn với mình, cậu ấy có vẻ khá năng động nhỉ, thôi được có người bắt chuyện với tôi là được rồi nhưng tôi vẫn không thể thả lỏng mà tin người được.
"Ừm, được"
"Vậy đi thôi, tớ dẫn cậu xuống căn tin, cậu vẫn chưa biết hết nơi này nhỉ?"
"Ừm... còn cậu ấy"
Tôi cũng không chối bỏ việc tôi chưa quen và không biết gì về nơi này. Tôi khẽ nhìn sang cậu ngồi kế mình, rồi lại thu ánh mắt lại.
"Cậu ta sao? Đừng lo Mikawa rất thích ngủ, nếu ai làm phiền cậu ấy tròng lúc ngủ thì rất là đáng sẽ đấy... nhưng nếu cậu muốn cậu ấy dậy thì tớ sẽ giúp cậu"
Giờ tôi đã hiểu tại sao lúc nãy cậu ấy lại như thế rồi, mặt hầm hầm như sắp giết người đến nơi vậy... nghĩ lại mà có chút rùng mình.
"A... chắc là th..."
Lời nói chưa hết thì tôi đã thấy một cánh tay nhanh như vút từ trên cao hạ xuống trước mặt tôi và nơi đích đến của nó là... trên đầu Mikawa.
"Mi-ka-wa-kun, mau dậy đi, tới giờ ăn rồi"
Người bị đánh có chút cử động, từ từ ngốc đầu lên, ôi trời phải nói tôi giật cả mình. Cái mặt đen, ánh mắt sắc bén, lông mày chau lại, răng nghiến ken két nhìn mà đáng sợ.
"Hả? Thằng nào dám làm phiền Mikawa này ngủ?"
"Là tao, Kawaguchi bạn của mày"
Tôi thấy rất rõ nét mặt của người kia từ từ giãn ra, không còn cau có như lúc nãy nữa... tôi có chút ghen tị không tên.
"Kawaguchi, lần nào cậu cũng đánh đấu tớ, tớ sẽ ngu đến đần độn đấy"
"Cậu đần độn được tớ cũng mừng, vị trí hạng nhất khối cũng thuộc về tớ"
"Ha, quên đi"
Hn? Có nghe nhầm không? Hạng nhất khối? Là hạng nhất khối đấy, nhìn ngủ liên miên vậy mà lại là học sinh giỏi nhất khối sao? Có chút bất ngờ đên không tưởng đấy.
"Đi ăn thôi, sau đó chúng ta còn phải đưa Nisato-kun tham quan trường nữa"
"Nisato-kun?"
Rồi rồi nhìn biểu cảm này là tôi hiểu rồi, tôi dám chắc người này không hề chú ý gì đến lời giới thiệu của tôi và cũng như sự hiện diện của tôi ngồi kế suốt ba tiết. Có chút đau lòng muốn khóc thật đấy, bị người khác xem là không khí thì không nói, nhưng mà với cậu ấy thì không được, tôi có cảm giác muốn người này chú ý đến mình, muốn người ấy biết sự hiện diện của tôi, muốn người ấy quan tâm... Hn? Khoan đã nào, sao tôi lại có suy nghĩ đó chứ, thật giống mấy người... mấy người gì đó thường được người ta gọi là tương tư nhỉ. Này này, lạc chủ đề rồi, tương tư là điều không thể, vì sao ư? Vì chúng tôi đều là con trai chứ sao, một đứa con trai như tôi lại tương tư một người con trai khác, nghĩ thôi mà có chút đau lòng. Thật ra tôi cũng không phải là người kì thị LGBT, mặc dù nước nhà của tôi thì một số lại có suy nghĩ tiêu cực về nó. Mà bỏ qua chuyện đó đi, nó cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
"Là tớ, tớ là Nisato Hanamiki, tớ là học sinh vừa mới chuyển đến, mong cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn"
Tôi đành phải giới thiệu lại lần nữa cho cậu bạn này biết. Có vẻ cậu ta đã nhớ ra điều gì rồi vui vẻ mĩm cười.
"Chào, tớ là Mikawa, tớ là lớp trưởng, có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ"
Cậu ấy vẫn giữ nét cười, một nét cười làm tôi... xiêu lòng, thật muốn nhìn thấy nụ cười của cậu ấy mãi. Giờ phút này tôi đã hiểu được cái cảm giác khi nãy thấy cậu ấy rồi. Là... tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên... nghe có vẻ thật nực cười nhỉ?... yêu từ cái nhìn đầu tiên... ha, tôi luôn nghĩ nó chỉ có trên phim ảnh hoặc trên các truyện tiểu thuyết này nọ và tôi vẫn luôn cười cái suy nghĩ đó, sao mới gặp lần đầu thì đã yêu được chứ, việc đó là không thể, đúng đấy đó là suy nghĩ của tôi khi nghĩ về nó. Nhưng giờ phút này tôi đã tin vào điều đấy, yêu từ cái nhìn đầu tiên, tiếng sét ái tình là có thật... Tôi đã biết yêu một người.
"Ừm"
"Rồi rồi, chúng ta cùng xuống căn tin thôi, tớ đói lắm rồi"
Tôi phì cười với hành động xoa bụng, mặt ỉu xìu của Kawaguchi.
Chúng tôi bắt đầu một tình bạn đẹp kể từ đó và đó cũng đã cách đây mấy tháng rồi, hiện giờ chúng ta đã thi xong cuối học kỳ I và đã có kết quả của cuộc thi. Bảng xếp hạng đã được treo ở bảng thông báo. Chúng tôi cũng đến xem sao.
"Để xem... Nisato Hanamiki... a, trên kia kìa, woa cậu giỏi thật đấy Nisato"
Kawaguchi xem bảng tên giúp tôi, thấy tên tôi ở vị trí thứ hai liền la lớn lên. Tôi cũng theo đó mà nhìn lên.
"Cũng giỏi đấy, có người lại sát nút tôi, 499 điểm"
"Cậu thì luôn đạt điểm tuyệt đối rồi, tớ không đánh bại cậu nổi đâu"
"Đúng đấy, lúc nào cũng 500 điểm, chẳng buồn cho tớ, có mỗi 497 hạng ba"
Tôi đây kể từ lúc biết được tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy thì có chút vui mà cũng có chút buồn. Vui là vì được luôn ở bên cậu ấy, vui đùa với cậu ấy. Còn buồn là vì... tôi phải cố gắng kiềm nén cảm xúc để bản thân không làm gì quá mức tình bạn, phải luôn giấu giếm chuyện tôi thích cậu ấy, có chút đau khổ.
"Được rồi, chúng ta về lớp thôi, sắp vào tiết rồi"
"Ừm"
Mikawa quay người đi trước, tôi cũng quay người đi theo...
"Này Nisato"
Kawaguchi nắm lấy cánh tay tôi, làm tôi không thể bước tiếp mà quay đầu lại nhìn cậu ấy.
"Cậu... vẫn chưa nói Mikawa sao?"
Cậu ấy khẽ nói với tôi, tôi liền hiểu ý cậu ấy nói đến là chuyện gì. Đúng vậy, người biết rõ tình cảm của tôi chính là Kawaguchi, tôi thật không biết tại sao cậu ấy lại đoán được việc tôi thích Mikawa, chẳng lẽ tôi lại hành động hay biểu cảm nào đấy vượt quá ranh giới chăng? Mà chuyện cậu ấy biết cũng đã cách đây một tháng rồi, từ lúc cậu ấy biết, Kawaguchi luôn tạo cơ hội cho tôi ở bên cạnh Mikawa nhiều hơn, mục đích chính là thúc đẩy tôi nói ra tình cảm của mình. Có một vài lần muốn nói ra đấy nhưng mà... không thành, vì luôn bị gián đoạn giữa chừng, riết rồi chán nản mà không có cơ hội nói ra.
"Chưa, chắc là tớ sẽ không nói đâu"
Tôi cười nhạt, cười lên chính bản thân mình, cái nụ cười thật chua xót.
"Hey, không được, đã hết một học kỳ rồi đấy, tiếp đến sẽ là kỳ nghỉ xuân, sẽ không có nhiều thời gian gặp nữa đâu, cậu mau tìm cơ hội nói đi. Tớ sẽ ủng hộ cậu"
Lời nói của Kawaguchi làm tôi thật ấm lòng và có chút tình thần muốn nói ra sự thật.
"Ừm, cảm ơn cậu, tớ sẽ thử lần nữa. Còn một tuần nữa sẽ đến kỳ nghỉ, tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy trước ngày nghỉ"
"Ok, tớ đợi tin tốt của cậu"
Tôi phải công nhận một điều là thời gian trôi nhanh đến mức mà tôi chưa kịp chuẩn bị, thoáng cái đã đến ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ xuân. Hiện tại đã là giờ ra về, chỉ còn loáng thoáng một vài người và chắc chắn một điều trong đó có tôi và Mikawa. Tôi hẹn cậu ấy trên sân thượng của trường và tôi biết một điều rằng vào giờ này sẽ không còn ai ở đây cả, nên việc bị gián đoạn giữa chừng bởi ai đó chắc chắn sẽ không xảy ra và tôi cũng có thể mặc sức nói ra tâm tư của mình mà không bị ai phá đám.
"Cậu hẹn tớ ra đây có gì không Nisato?"
"Thật ra... tớ..."
Mà không hiểu sao tới lúc muốn ra sự thật thì lại không dám nói, chẳng lẽ tôi sợ chăng? Sợ rằng khi nói ra cậu ta sẽ từ chối, sợ rằng khi nói rồi sẽ không còn là bạn bè mà là người xa lạ, sợ rằng khi bộc lộ toàn bộ cảm xúc sẽ khiến cậu ta ghê tởm??? Tôi chưa từng thấy Mikawa có biểu hiện ghét đồng tính nhưng không thể nói không có biểu hiện là sẽ không ghét. Nên những câu chữ đã chuẩn bị từ trước hơn ngàn lần mà giờ đây khi trực tiếp nói thì lại quên sạch và chỉ nói được vỏn vẹn bốn từ.
"Mikawa, tớ thích cậu"
Trong lòng tôi gào thét một phen 'Nói rồi, thật sự đã nói rồi". Nhưng nói xong câu đó, cả hai điều không động đậy và cũng chắc nói lời nào. Một phút, hai phút và... năm phút, ể không phải cậu ta sốc đến nỗi không nói nên lời đấy chứ, có lẽ là đang suy nghĩ câu từ để từ chối tôi chăng. Ây, vậy thì đau lắm, thà tự nói còn hơn.
"Tớ..."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được hơi ấm thân nhiệt của đối phương, một cảm giác ấm áp đến lạ thường.
"Tớ cũng thích cậu, làm người yêu tớ nhé?!"
Tôi có chút bàng hoàng, có phải tôi nghe nhầm không? Người tôi thích đang nói thích tôi đấy, còn hỏi tôi làm người yêu của cậu ấy không? Và tất nhiên câu trả lời của tôi là...
"Tớ đồng ý"
Phải nói những ngày tháng tiếp theo trong kỳ nghỉ xuân thật ngọt ngào, hạnh phút và có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với tôi. Tôi thật sự rất vui và hạnh phúc đến mức... không nhận ra một việc quan trọng khiến tôi sau này không ngăn cản nổi.
Kỳ nghỉ xuân kết thúc, bắt đầu một học kỳ mới. Việc chúng tôi là người yêu của nhau phải nói là... rõ như ban ngày. Vì ai nhìn vào những hành động và cử chỉ của chúng tôi sẽ biết nhưng chúng tôi không quan tâm và cũng chẳng để ý. Sống thật với bản thân thì có gì là quá đáng chứ?!
Lại một kỳ thi trôi qua, đã qua giữa học kỳ II rồi, tình cảm của chúng tôi cũng càng sâu nặng và không có dấu hiệu giảm dần. Do là năm cuối cấp nên chúng tôi phải điền vào phiếu nguyện vọng của mình. Tôi thật sự muốn vào cùng trường với cậu ấy, vì tôi cũng chẳng cái định nghĩa 'yêu xa' chút nào, nó rất phiền phức và rất dễ gây mâu thuẫn. Và có lẽ đó là cái suy nghĩ tôi sẽ hối hận nhất về sau.
Tôi lén gặp giáo viên để hỏi nguyện vọng của cậu ấy, Mikawa muốn vào trường đại học thể thao KAM. Hn, chẳng phải cậu ấy học giỏi lắm sao, sao cậu ấy lại chọn trường thể thao chứ. Phải nói ngoài việc học ra thì thể thao cũng chẳng thua kém gì, ai nói những người học giỏi thì không giỏi thể thao chứ, chồng tôi chính là minh chứng vừa học giỏi vừa giỏi thể thao đấy... có gì đó không đúng...ah, sao mình lại gọi Mikawa là chồng chứ...
Thể thao của tôi chỉ có thể nói là đủ sài, dưới mức chuyên nghiệp, nhưng chuyên ngành yêu thích của tôi là kinh tế, tôi cứ tưởng cậu ấy học giỏi thế sẽ chọn trường kinh tế nhưng nào ngờ cậu ấy lại chọn trường thể thao chứ... Nhưng đã yêu người đó rồi thì biết sao được, tôi đã quyết định điền vào nguyện vọng của mình là trường thể thao KAM cùng với Mikawa.
Thời gian đã qua mùa thi cử, đây là khoảng thời gian chờ kết quả tuyển sinh. Tôi vừa hồi hợp lại vừa lo sợ. Tôi... có cảm giác chẳng lành về việc này.
Đã có thông báo kết quả tuyển sinh, sáng hôm sau tôi cùng Mikawa và Kawaguchi đến bảng thông báo xem kết quả. Đầu tiên là tôi tìm tên của mình,... tôi đã đậu. Tôi vui đến mức cười nhe cả hàm răng... nhưng câu nói tiếp theo của Kawaguchi như sét đánh ngang tai, hoàn toàn hạ gục nụ cười của cậu.
"Mikawa, cậu đậu vào trường đại học SAM rồi này"
Đùa chắc, sao lại thế được chứ, rõ ràng... rõ ràng khi đó tôi đã thấy trên bảng nguyện vọng... Thật sự, tôi đã rất sốc, sốc đến mức đứng ngay người chết tại chỗ, không hiểu nổi tại sao lại vậy...
"Tớ rất ngạc nhiên đấy, ngày hôm sau khi cậu đăng ký nguyện vọng liền đi gặp giáo viên sửa lại"
Rồi, giờ tôi đã biết nguyên nhân là sao rồi, tôi cười nhạt, thật trớ trêu mà...
Bắt đầu tiếp một kỳ nghỉ để chuẩn bị vào một môi trường mới, môi trường mang tên trường đại học. Chúng tôi đã dẹp phăng ngay mấy cái suy nghĩ thi vào trường đại học gì gì đó sang một bên, chúng tôi tận hưởng những ngày tháng còn bên nhau hết mức có thể.
Và rồi việc gì đến cũng đến, trước ngày nhập học đại học, ngày cuối cùng họ được bên nhau để bắt đầu một chuỗi ngày đi học...
"Ưm~ ưh~"
"Nisato, tớ sẽ tớ cậu lắm"
"Ưm~ Mikawa cậu đừng mút cổ tớ nữa, sẽ để lại dấu đấy ah~ ưh~"
"Vậy tớ không mút cổ nữa... tớ sẽ mút cái khác"
"Cậu... ah~ ô ưm~ đừng... đừng mút chỗ đó ah ô~"
"Nhưng có vẻ núm vú của cậu lại không nói thế"
"Đừng.. k-không phải... ô~ ưh ưm~"
Chúng tôi đã trao nhau lần đầu tiên, cuộc hoan ái của họ kéo dài suốt tận tờ mờ sáng. Phải nói tôi khó khăn lắm mới lết được vài bước và hoàn toàn bị ngã gục vào bước thứ... ba. Tôi được Mikawa ân cần chăm sóc, còn dịu dàng đưa tôi đến tận ký xúc đại học mà tôi bắt đầu sống, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho tôi thì cậu ấy mới về trường.
Học đại học là một việc rất là cực hình đối với học sinh năm nhất và càng khó khăn hơn đối với những sinh viên ngành kinh tế. Phải nói chúng tôi dường như không có một ngày rảnh rỗi mà liên lạc với nhau. Tôi khá là buồn về điều này nhưng cũng không còn cách nào khác. Tôi có thành tích xuất sắc nhất khi thi tuyển sinh vào trường thể thao KAM, tôi được số điểm phá kỷ lục của trường và là thủ khoa nên tôi được bầu làm hội trưởng học sinh của trường. Nên việc chất chồng thành núi làm đến mệt. Tại đây tôi cũng quen một người bạn là Hakaze, cậu ấy là Hội phó hội học sinh, cậu ấy lâu lâu cũng giúp tôi làm một số việc và là một người rất tốt.
Đã đến thời gian lễ hội toàn trường, lúc này chúng tôi có thời gian rảnh nên đã rủ nhau gặp mặt và đi ăn chút gì đó. Tôi đã mong chờ ngày này rất nhiều, ngày mà tôi có thể gặp cậu ấy.
Đang lúc chuẩn bị đi thì lại bắt gặp Hakaze đang ngồi một mình, tôi thấy có rất nhiều người đi ngang qua bàn cậu ta nhưng chẳng một ai ngồi xuống mà chỉ nhìn rồi đi. Tôi có chút cảm thấy gì đó gọi là đồng cảm với cậu ấy, tôi không đắn đo mà đi tới chỗ của Hakaze đang ngồi.
"Hakaze, cậu có muốn đi cùng tớ tới bữa tiệc gặp bạn cũ của tớ không?"
"Hn? Được chứ?"
"Tất nhiên là được rồi, cậu là bạn tớ mà, chắc các cậu ấy sẽ hiểu thôi"
Nhưng có lẽ tôi quên điều gì đó rất quan trọng, một điều gì đó tôi rất mong chờ. Tại thời điểm đó, tôi quả thật thấy mình rất ngốc, đã quên nói với Hakaze về chuyện tôi có bạn trai, quên gọi Mikawa là sẽ có người bạn mới sẽ đến, quên một điều sẽ làm sự việc thay đổi rất nhiều...
Khi đến nơi, tôi được đưa đến nơi đã được đặt trước. Vừa mở ra... Mikawa đã nhào đến ôm chầm lấy tôi và hôn ngấu nghiến, tôi có chút bất ngờ mà đứng hình tại chỗ và có chút vui trong lòng. Đến khi tôi khẽ đảo mắt thì mới chợt nhớ ra Hakaze đang đứng bên cạnh và tôi thấy rõ mồn một cậu ta hai mắt mở to trợn cả mắt lên, lúc nãy tôi đẩy nhẹ Mikawa ra nhưng không được. Cậu ấy ôm rất chặt, chặt đến nỗi tôi cảm giác được cậu ấy sợ tôi sẽ bỏ rơi cậu ấy, sẽ rời xa vòng tay của cậu ấy. Tôi không còn cách nào khác mà nuông chiều người yêu quá đỗi dễ thương này, đành phải giải thích và xin lỗi Hakaze sau vậy, dù sao người yêu vẫn là nhất.
Hôn nhau một lúc lâu, Mikawa cũng đã thỏa mãn mà buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ lên của tôi, Mikawa nhìn tôi thật dịu dàng, giọng trầm thấp:
"Vợ của anh thật dễ thương quá đi!!!"
Câu nói của Mikawa khiến tôi ngượng cả mặt, tôi quay đi để tránh không cho cậu ấy thấy mặt đã đỏ bừng của tôi. Mikawa cười khanh khách, rồi lại nói mấy câu đáng xấu hổ khác.
"Mi-Mikawa thật là... có người khác ở đây đấy"
Tôi khẽ đánh yêu lên vai Mikawa, lúc này Mikawa mới nhìn sang Hakaze đứng, tôi thấy rõ Mikawa không có chút thiện cảm với Hakaze, mặt lạnh như băng, vẻ mặt thì cau có... ghen chăng? Ý nghĩ này khiến tôi có chút buồn cười.
"Chúng ta có phải là nên vào trong rồi không?"
"Không sao, các cậu tiếp tục đi"
"Chúng ta vào thôi"
Có lẽ Mikawa thật sự là đang ghen đi, nắm cổ tay tôi như có như không mà kéo vào trong. Hakaze cũng đi vào theo. Ba người ngồi trên một bàn chẳng ai nói lời nào, bầu không khí bỗng trầm xuống. Tôi vừa định mở lời giải vây thì cánh cửa một lần nữa được mở ra
"Xin lỗi tôi đến trễ, sensei cứ bắt tôi phải hoàn thành xong bản báo cáo phẫu thuật hôm nay mới cho về, thành thật xin lỗi"
Cái miệng luyên thuyên này thì chỉ có Kawaguchi chứ không có ai khác trong nhóm chúng tôi. Tôi thầm cảm ơn Kawaguchi xuất hiện rất đúng lúc, lâu lâu đi trễ chút cũng có lợi đấy chứ.
"Không sao, chúng tớ cũng chỉ mới tới thôi"
"Thật may quá, tớ sợ các cậu đợi tớ lâu đấy. Ể, ai đây?"
Kawaguchi cũng đã chú ý đến sự hiện diện khác lạ, cũng bước chân nhanh ngồi xuống ghế còn trống bên cạnh Hakaze.
"Đây là Hakaze, bàn cùng trường của tớ"
"Ồ, rất vui được làm quen Hakaze, tớ là Kawaguchi"
"Chào cậu Kawaguchi... Kawaguchi, tên của cậu thật giống với tên một người bạn cấp một của tớ"
"Hể? Thật sao? Tên của cậu cũng rất giống một người bạn thân hồi cấp một của tớ"
" Hừ"
Tiếng hừ lạnh của Mikawa báo hiệu cho tôi biết rằng cậu ấy đang dỗi và cũng đang rất giận. Rồi rồi, mới ngó lơ chút mà đã dỗi rồi... thật đáng yêu quá đi mà.
"Hakaze, còn đây là Mikawa, là..."
Tôi không biết có nên nói ra sự thật, vì dù sao chuyện này cũng rất là khó nói...
"Là bạn trai cậu, đúng không?"
Tôi có chút bất ngờ, không ngờ được Hakaze lại có thể tự nhiên chấp nhận như thế. Có phải chăng người Nhật và người Trung có suy nghĩ khác nhau và cách nhìn nhận khác nhau không? Chắc là tôi đã quen với định kiến lạc hậu của làng mà quên mất mình đang sống tại Nhật.
"Ừm, nên tránh xa người yêu tôi ra"
Tôi đột nhiên ngửi được mùi bình dấm đổ tràn ra ngoài, cái hủ giấm này cũng thật to quá đi, đến cả bạn của tôi mà cũng ghen đến mức như vậy.
"Hn? Sao tôi phải tránh xa chứ?"
"Teme..."
Tôi nghe rõ âm thanh hai hàm răng Mikawa nghiến vào nhau phát ra âm thanh ken két.
"Hai người đừng cãi nhau nữa, Hakaze đừng tạo thêm drama nữa"
"Ok, ok tớ sẽ lựa lời mà nói với cậu ta, yên tâm cậu nói gì tớ đều sẽ nghe"
"Ý cậu là gì?"
Khuôn mặt dữ tợn như hổ đói, ánh mắt sắc bén như lưỡi hái, kẽ răng nghiến chặt, từng chữ phun ra kẽ rằng... có thể thấy Mikawa đã tức đến cực điểm, tôi phải làm đều gì đó cho cậu ấy bớt giận. Tôi khẽ chạm vào bàn tay nắm chặt thành nắm đấm được đặt trên đùi cậu ấy
"Mikawa bình tĩnh, ý Hakaze là chúng ta là bạn sao có thể tách nhau được, với lại Hakaze còn là Hội phó Hội học sinh nữa"
"Thì có liên quan gì chứ?"
Tôi có chút trầm mặt, không lẽ cậu ấy giận quá nên quên mất sự việc mình từng nói sao?
"Cậu... đã quên thật rồi sao?"
"Quên gì?
Thôi rồi, cậu ấy giận rồi, không lẽ tôi quên cái gì thật sao... ngẫm đi nghĩ lại thì... không.
" Bỏ đi"
"Nào, lâu rồi chưa gặp, đừng cãi nhau chứ!"
"Các cậu có ai gọi món chưa?"
Tôi cũng theo Kawaguchi để tránh sự việc lúc nãy đi càng xa.
"Rồi, để tớ ra nói với phục vụ"
"Tớ đi với cậu Mikawa"
Cậu ấy bỏ đi trước, tôi cũng nhanh chóng đuổi theo cậu ấy ra ngoài. Cậu ấy hình như vẫn còn đang giận chuyện gì đó, bước chân không hề giảm tốc độ, thật là tôi đuổi theo không kịp cậu ta. Tới bàn nhân viên, cậu ấy bảo đem những món đã gọi đưa vào phòng của chúng tôi. Tôi đứng một bên không nói gì, đợi cậu ấy nói hết. Thấy cậu ấy quay người, tôi vội vã chắn trước mặt cậu ấy.
"Mikawa cậu có chuyện gì giận tớ?"
"Không"
Ờ ờ thì không, không mới lạ... cái dáng vẻ kia rõ ràng là giận rồi, là đang giận đấy.
"Thật sự không giận tớ chuyện gì sao?"
Mikawa ngước đôi mắt lên nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại cậu ấy và chỉ thấy cậu ấy thở dài một hơi.
"Cậu tránh xa Hakaze ra, cậu ta... có vẻ thích cậu"
What? Tôi vừa nghe cái gì vậy nè, Hakaze thích tôi? Có phải Mikawa quá đa nghi rồi không? Tôi thì nhìn sao vẫn không thấy Hakaze thích tôi chút nào nhưng để mọi việc yên lành tôi đành phải gật đầu đồng ý.
"Ừm, tớ biết rồi"
Đáp lại câu nói của tôi là cái mĩm cười thật tươi của Mikawa, cậu ấy vui vẻ đi tới khoác vai tôi kéo đi.
"Đi thôi"
Tôi cảm thấy quyết định thuận theo chính là một điều sáng suốt, có thể nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, tôi... cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ cần thế thôi.
Thức ăn được đưa lên khá nhanh, nước uống cũng thế... ể, sao toàn bia và rượu thế này?
"Mikawa, cậu định chơi lớn sao? Dù ngày mai là ngày nghỉ nhưng cũng đừng chơi lớn đến thế chứ"
"Cậu không uống?"
"Ha ha uống, tất nhiên là uống"
"Nisato, cậu không cần uống cũng được"
"Sao vậy được, các cậu uống thì tớ cũng phải uống chứ"
"Lo cho người yêu cậu sao? Nếu lo thì tối nay đưa cậu ấy đến phòng cậu ngủ một đêm đi"
"Ưm... được đấy, ý kiến hay Kawaguchi"
Tôi nghe xong mà muốn sặc nước, liền huơ tay kịch liệt phản đối. Nếu giờ mà tôi qua chỗ Mikawa thì chỉ có nước không xuống giường nổi vào ngày mai.
"Sao vậy được chứ, tớ không muốn làm phiền cậu đâu Mikawa"
"Không phiền, tớ cảm thấy rất vui là đằng khác"
Thôi xong, Mikawa đã nói thế rồi thì sao có thể từ chối được nữa chứ, được rồi không thể trốn tránh được thì phải chấp nhận thôi.
"Ừm, vậy cảm ơn cậu Mikawa"
Chúng tôi ăn uống han huyên tới tận khuya, uống một lúc thì tôi đã thấy bản thân đã nóng dần, chắc là say rồi đi? Ra tới cửa quán, Kawaguchi đỡ Hakaze đi về phía ngược lại, tôi được Mikawa đỡ về ký túc xá của cậu ấy.
Vừa vào được phòng, tôi đã nhanh chóng nằm bệch xuống giường của cậu ấy, hít hít lấy mùi hương trên đấy, là mùi của Mikawa. Tôi càng ngửi càng thấy cơ thể không ổn chút nào, nó càng ngày càng nóng dần lên và không có dấu hiệu giảm, đến nổi tôi cảm giác được bên dưới của tôi nó đã... cương cứng. Ấy, sao giờ, không ổn rồi.
"Nisato, cậu có muốn đi tắm chút không?"
Tôi không còn sức lực nữa, chỉ có thể kêu lên vài tiếng trong cổ họng.
"Ừm"
"Vậy... có muốn tớ tắm giúp cậu không?"
"Ừm"
Hả hả khoan đã nào, cậu ấy vừa nói gì thế... tắm cho mình, là tắm cho tôi đấy. Tôi đang trong trạng thái thế này sao mà để cậu ấy tắm cho được chứ, thế mà tôi là ừm là sao, không một chút suy nghĩ mà đã đồng ý luôn rồi... giờ tôi có thể thay đổi câu nói của tôi được không? Thật muốn khóc quá mà.
Tôi chưa kịp lên tiếng thì đã bị một lực mạnh bế lên, đưa tôi tiến thẳng vào nhà tắm, cậu ấy không nhanh không chậm mà cởi hết tất cả các mảnh vải vướng víu trên người tôi, đến khi tôi khỏa thân không còn chút mảnh vải nào thì cậu ấy mới vặn vòi nước, cậu ấy tự đưa tay của mình vào thử nước đến khi nước đủ tiêu chuẩn thì liền nhếch lên một nụ cười ôn nhu.
Tôi vì nước ấm mà khép mi mắt lại, dần dần đi vào giấc ngủ êm ấm.
Lúc vừa mở mắt, tôi đã tỉnh táo hơn lúc nãy, đảo mắt nhìn quanh... một màn tối đen. Trong màn tối tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề bên cạnh mình, tôi nhìn sang... là Mikawa, cậu ấy... đang thủ dâm. Ách, tôi có chút bồn chồn cùng hoảng loạn mà quay mặt đi hướng khác.
"Thức rồi?"
Tôi nằm im bất động không dám nhúc nhích, bỗng cảm thấy ga giường lún xuống một chút, tôi khẽ đưa mắt sang nhìn... thì thấy Mikawa chôm người qua đè trên tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt dục vọng. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch thình thịch thật nhanh, tôi nhìn từ trên xuống dưới Mikawa mới phát hiện cậu ấy chỉ mặc độc nhất một cáo áo thun, quần đã đi đâu từ lâu và cái thứ... khụ nói thẳng ra là cái dương vật của cậu ấy đã cương cứng đến phình to và trong có vẻ rất đau, tôi thấy mà có chút muốn giúp cậu ấy, mà cũng có chút muốn né tránh.
"Nisato, giúp tớ, được chứ?"
"..."
"Tớ chịu không nổi nữa, tớ khó chịu"
Mikawa nói giọng đầy mị hoặc, giọng khàn khàn của cậu ấy đã chứng tỏ cậu ấy đang cực kỳ khó chịu. Tôi thở dài trong lòng, đúng là không thể nào từ chối được lời làm nũng của người yêu mà.
"Nhẹ thôi, ngày mai tớ muốn chúng ta cùng đi chơi"
"Được"
Chúng tôi bắt đầu một màn dạo đầu nhẹ nhàng, rồi lại dần dần trở nên thô bạo, được rồi, tôi luôn biết cái từ nhẹ nhàng là không bao giờ xảy ra khi quan hệ được chưa, chỉ là thói quen nói thôi.
Sáng sớm hôm sau tôi thật sự không thể bước khỏi giường được, tôi đã cố gắng ngồi dậy nhiều lần nhưng mỗi lần như thế tôi cảm thấy toàn thân rã rời như thể không phải của tôi nữa vậy. Bên dưới xộc đến cơn đau đến đại não, tôi khẽ nhíu mày rồi hoàn toàn... nằm xuống.
"Xin lỗi, tớ không kiềm chế được"
Mikawa mặt ủ rũ đến đáng thương, nếu có thêm tai chó và một cái đuôi thì thật giống với trong truyện tranh luôn rồi.
"Không sao, đợi lần sau chúng ta đi vậy"
"Tớ xin lỗi"
Đừng có xin lỗi nữa a~ càng xin lỗi tôi lại thấy bản thân như là kẻ gây án vậy.
Một tuần sau đó chúng tôi lại không có thời gian gặp nhau nữa vì học tập hai bên khác nhau.
"Nisato, cậu muốn đi ăn cái gì không?"
"Xin lỗi, tớ cảm thấy không có mùi vị"
"Ưm... vậy cậu có muốn tới chỗ tớ uống chút gì không?"
Quả thật tôi không có tâm trạng ăn uống lắm, đã một tuần rồi không nhắn tin, không gặp mặt Mikawa đã làm tâm trạng của tôi chùn xuống. Nghe được lời mời Hakaze tới chỗ cậu ta uống chút gì, tôi liền hiểu ý nên đồng ý ngay.
"Được"
"Vậy tối nay gặp"
"Ừm"
Đến tối tôi đợi Hakaze ở trước của ký túc xá, Hakaze hồng hộc chạy tới.
"Xin lỗi, tớ đến trễ"
"Không sao, tớ chỉ mới đứng đây thôi"
"Vậy sao?"
"Ừm"
"Vậy chúng ta mau đi thôi, tớ đã chuẩn bị xong hết rồi"
Hakaze nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Vậy mà lúc đó tôi không hề để ý đến chuyện đó, cứ một mực cho cậu ấy kéo đi như thế.
Đến khách sạn của Hakaze, tôi nhìn khách sạn một lúc. Thì ra lúc trước Hakaze nói cậu ấy ở khách là thật, mà còn là khách sạn giành cho giới thượng lưu nữa chứ.
Cậu ấy cứ thế mà kéo tôi đi vào trong, vừa vào tới thang máy tiếng điện thoại của tôi reo lên, là Mikawa, tôi bắt máy.
"Alô"
[Cậu đang ở đâu?]
"Tớ..."
Tôi khẽ nhìn sang Hakaze, chỉ thấy cậu ấy không quan tâm đến nên tôi cũng chỉ đành nói dối Mikawa, không thì cậu ấy lại suy nghĩ lung tung.
"Tớ đang đi chơi với bạn"
[Bạn nào?]
"Một người mà cậu chưa từng gặp"
[Có phải tên Hakaze đó không?]
"... không"
Tôi sững sờ, không biết cậu ấy có phải là đoán mò hay không, hay là thấy chuyện gì đó rồi nên mới hỏi như vậy. Nhưng mà lúc đó tôi quả thật có chút căng thẳng mà chỉ nói vỏn vẹn vài từ, không dám nói sự thật với Mikawa.
[Chủ nhật này chúng ta gặp nhau đi]
"Được, gặp ở đâu?"
[Quán cà phê gần trường của cậu]
"Ok, tớ biết rồi, hẹn nhau lúc 10 giờ sáng nhé!"
[Ừm, tớ cúp máy đây]
Tôi có chút mong đợi về chủ nhật tuần này, không biết có nên tặng quà gì không. Tôi cứ suy nghĩ liên miên về nó, tới lúc vào phòng Hakaze, ngồi trên bàn uống, đầu óc tôi vẫn không dứt được những suy nghĩ đó nên cứ không tập trung, đến Hakaze cũng phải thở dài ngao ngán. Chúng tôi uống đến khuya mới dừng, giờ này ký túc xá của tôi chắc hẳn cũng đã đóng rồi đi, tôi đành ở lại đêm nay một đêm.
Sáng hôm sau, mắt tôi như gấu trúc vậy, đêm qua vì suy nghĩ quá nhiều mà không ngủ được đến tận sáng, mắt đã có quầng thâm luôn rồi.
Còn hai ngày nữa là đến ngày chủ nhật hằng mong đợi của tôi. Tôi vẫn chưa biết nên mua quà gì tặng vào ngày ấy, liền xin ý kiến của Hakaze, dù sao cậu ấy cũng có nét thẩm mỹ hơn tôi rất nhiều nên xin ý kiến của cậu ấy là một điều đắn đi.
"Cậu muốn tặng quà cho Mikawa-kun sao?"
"Ừm, cậu nghĩ giúp tớ đi"
"Hay là... cậu làm bánh tặng cho cậu ấy đi"
"Bánh?"
"Bánh quy đấy"
"Ưm... ý kiến hay đấy chứ. Được, quyết định vậy đi"
Nói là làm, tôi cùng Hakaze đi mua chút nguyên liệu đem về làm bánh. Mà trong ký túc xá thì lại không có không gian nên chúng tôi đã quyết định tới khách sạn của Hakaze làm. Đúng là khách sạn giành cho giới thượng lưu có khác, phòng bếp rất rộng, rất lý tưởng để phá bếp... khụ là rất lý tưởng để thử nghiệm làm bánh.
Chúng tôi bắt tay vào đọc hướng dẫn trên mạng rồi sau đó là bắt đầu làm. Nhiều lần làm còn nổ bếp, cháy bánh khiến tôi từ từ cảm thấy chán nản.
"Ais~ làm hoài mà chẳng làm được cái nào ra hồn"
"Đừng nản, còn tận hai ngày mà"
"Không, là còn một ngày mới đúng"
"..."
Được rồi, việc chán nản chỉ dừng ở mức than vãn mà thôi, chứ tay thì vẫn tiếp tục làm, làm đến khuya thì ngủ tại chỗ Hakaze, sáng sơm thì bắt đầu làm tiếp. Đến tận tối hôm ấy, cuối cùng tôi cũng làm được những cái bánh hoàn chỉnh, ngon lành, tôi mừng đến mức muốn phát khóc đấy chứ.
"Làm được rồi"
"Tốt tốt, chúc mừng cậu"
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Hakaze, vậy tớ về đây, sáng mai sẽ làm lại vài cái để tặng Hakaze"
"Chúc cậu may mắn"
Hakaze mĩm cười nhẹ và chúc tôi may mắn về việc ngày mai.
Sáng hôm sau tôi thức dậy rất sớm, chuẩn bị làm những cái bánh quy rồi lại gói lại thật tỉ mỉ. Sau đó tôi bắt đầu thay đồ, chải chuốt tóc rồi tới điểm hẹn trước.
Vào quán, tôi lựa chỗ khuất gần cửa kính ngồi xuống, nhìn lên đồng hồ quán mới thấy mình đến không sớm lắm, hiện mới 9 giờ 55 phút, còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn, tôi kêu nước trước rồi cố gắng chỉnh lại tâm trạng quá háo hức của mình.
Đúng 10 giờ cánh cửa được mở ra, tiếng leng keng của quán làm tôi phải ngước lên nhìn, một thanh niên mặc áo thun đen cùng quần bó rách gối thêm cái áo khoác đen nữa, đúng là nổi bật quá mà.
'Cái này gọi là full đen toàn diện à?'
Tôi phì cười nhìn người yêu của tôi đang bước tới dần, thật là lúc nào cũng biết cách gây ấn tượng cho người khác. Nhưng một giây sau tôi không thể cười được nữa, Mikawa lông mày nhíu chặt, ngồi phịch xuống ghế đầy tức giận. Tôi có cảm giác chẳng lành về chuyện này, có phải đã có chuyện gì rồi không?
"Mikawa...?"
Tôi khẽ đưa bàn tay của mình di chuyển đến đặt bàn tay của Mikawa đang để hờ trên bàn, vừa định chạm vào nhưng Mikawa đã rụt tay lại rồi lại nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi.
"Hôm tớ gọi cho cậu, cậu đang ở với ai?"
Tôi giật mình với câu hỏi này của Mikawa, không biết cậu ấy có ngụ ý gì.
"Tớ đã nói rồi tớ đi chơi với bạn"
"Với bạn, là Hakaze đó phải không?"
Mikawa có vẻ rất tức giận, mắt cậu ấy đã đỏ sẫm lên vì tức giận.
"Không phải..."
"Vậy mấy ngày nay cậu đã ở đâu?"
Tôi định phủ nhận câu hỏi của cậu ấy thì Mikawa lại hỏi tôi thêm một câu khiến cũng khiến tôi sững sờ không kém.
"Ở lại nhà của một người bạn"
"Làm gì?"
Tôi cũng dần khó chịu với câu hỏi như truy vấn tội phạm của cậu ấy.
"Không liên quan đến cậu"
Đúng vậy, tôi thấy việc tôi ở với ai, làm gì cũng không liên quan đến Mikawa, đó là đời sống riêng tư của mỗi người, dù có là người yêu đi chăng nữa thì cũng không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương.
"Không liên quan, ha được, đúng là không liên quan"
Tôi thấy nụ cười nhạt của cậu ấy mà đau nhói ở lòng ngực.
"Không phải..."
Tôi cố gắng suy nghĩ nên làm gì đây, rồi lại khẽ đảo mắt, dừng ngay cái túi bánh quy tôi đã cực khổ làm mà thầm cầu nguyện có thể cứu vãn tình thế.
"Mikawa, đùng giận, tớ có làm chút bánh quy cho cậu này, cậu nếm thử đi"
Tôi đưa túi bánh đặt vào lòng bàn tay của Mikawa, cậu ấy nhìn một lúc thì lại nhíu chặt mày hơn, lòng bàn tay chứ đứng túi bánh nắm chặt lại nghiền nát những mẫu bánh bên trong. Tôi nhìn mà thất thần, tim nhói đau nhìn công sức của mình bị người mình yêu của mình bóp nát từng mảnh không còn nguyên vẹn như bóp nát trái tim đang đau đớn của tôi vậy, mắt tôi đã ngấn ngấn nước ngước nhìn Mikawa như muốn tìm một lời giải thích cho hành động của cậu ấy.
"Mikawa tại sao...?"
Tôi thấy rõ cái cười nhếch mép của cậu ấy, nó thật... khinh bỉ.
"Tại sao à? Chẳng tại sao cả, cậu đã tặng tớ thì tớ muốn làm gì thì làm, đâu có liên quan tới cậu"
"Sao cậu có thể nói vậy chứ?"
Tôi đã thật sự tức giận, đập bàn đứng phắt dậy, nước mắt kiềm chế từ nãy giờ cũng bắt đầu tuôn ra. Tôi không muốn ở đây nhìn thấy công sức của mình bị người thương làm hỏng nữa, tôi bỏ đi, chạy một mạch ra ngoài, tôi... không dám ngoảnh đầu lại nhìn. Vì tôi sợ, sợ rằng một khi tôi nhìn lại sẽ không thấy người đó đuổi theo mình, sợ rằng mình đơn độc chạy đi...
Tôi không dám về ký túc xá của mình vì tôi sợ trên đường về sẽ gặp những người quen nên tôi đã chạy tới khách sạn của Hakaze.
Tôi gõ cửa liên hồi, không biết Hakaze có ở trong hay không tôi vẫn gõ, tôi muốn bản thân mình phân tâm, muốn không nhớ đến những chuyện vừa xảy ra. Tôi gõ một hồi, Hakaze cũng đã mở cửa ra.
"Ai vậy chứ? Có chuông không nhấn mà gõ cửa làm gì?"
Vừa mở cửa ra Hakaze đã càu nhàu, tôi vừa thấy cậu ấy liền ôm lấy cậu ấy mà khóc.
"Nisato? Cậu làm sao vậy?"
"Tớ... hức hức"
Tôi vừa khóc vừa nói, lời nói muốn nói cũng bị nghẹn ở cuống họng mà không thốt ra lời được. Tiếng điện thoại tôi reo lên, tôi không để tâm lắm nhưng nó cứ như một điệu nhạc vừa tắt thì lại reo tiếp. Tôi bất lực phải nghe máy dù không để tâm lắm người gọi tôi là ai.
[Nisato]
Nghe tiếng đầu dây bên kia mà tôi trợn cả mắt lên, có phải đang trêu người không vậy, là mình bị ảo giác chăng. Tôi đưa điện thoại ra trước mắt nhìn tên người gọi 'Người yêu dễ thương của tôi'
[Alô]
"Tớ đây"
[Sao cậu lại bỏ về?]
Cậu hỏi sao tớ lại bỏ về sao? Nhìn cậu làm thế tớ không thể không bỏ về sao? Không lẽ tớ lại phải ngồi yên đấy như tên ngốc nhìn cậu làm thành quả của mình tan nát sao?
"Không có gì, tớ chỉ cảm thấy không khỏe"
[Ừm, vậy...]
"Nếu cậu không còn gì để nói thì tớ cúp máy đây"
[...]
"Chào nhé"
[Khoan đã Nisato]
Bây giờ tôi thật sự đã thấy cảm giác chẳng lành thật rồi, cảm giác bất an lại đến rồi và nó còn mãnh liệt hơn bao giờ hết.
[Tớ nghĩ chúng ta nên cho nhau một chút thời gian để suy nghĩ về việc này]
Nước mắt tôi ngừng rồi lại chạy, tim tôi như bị bóp nát bởi ai đó, khó thở lắm, đau lắm, lòng tôi đau đến nổi không dám thở mạnh. Mikawa nói vậy chẳng khác gì là lời nói chia tay chứ, rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ?
"Sao cậu... lại nói thế chứ?"
Giọng của tôi càng ngày càng ngạn ngào và nhòe đi, âm thanh cũng khàn khàn nói không tròn chữ, thật sự là quá sức của tôi rồi.
[Tớ chỉ nghĩ là... chúng ta cần thời gian để suy nghĩ]
"... được"
[Vậy tớ cúp máy đây]
Tiếng âm thanh điện thoại không còn, tay tôi run rẩy từ nãy giờ cuối cùng cũng không nắm vững được mà làm rơi điện thoại xuống sàn. Hakaze kéo tôi vào lòng, vỗ vỗ lưng tôi.
"Đừng nghĩ nhiều, có lẽ cậu ấy chỉ nhất thời nói ra lời đó thôi, vài ngày nữa sẽ ổn thôi"
Một tuần trôi qua kể từ lúc chúng tôi nói chuyện điện thoại, tôi như người mất hồn làm việc gì cũng không nên thân, vài phút thì lại khẽ liếc sang nhìn điện thoại cũng chỉ mong có nhận được một tin nhắn hay điện thoại của cậu ấy. Nhưng tôi đợi mãi, đợi ngày này qua ngày khác... vẫn chẳng thấy một chút động tĩnh nào.
Ngày mai tôi không có tiết, tôi quyết định sẽ đi gặp cậu ấy hỏi chuyện. Nói là làm sáng ngày hôm sau, tôi chuẩn bị thật kỹ càng, còn cố đánh phấn che đi quầng thâm ở mắt, xong xuôi tất cả tôi liền đi bộ đến trường của cậu ấy. Trường của cậu ấy và tôi cách nhau cũng chẳng xa lắm chỉ khoảng 2 km là đến nơi. Tôi vừa đi bộ vừa trấn an bản thân mình là mọi việc sẽ ổn. Đến trước cổng trường, tôi có chút chừng chừ không dám bước vào. Đến khi nhìn thấy Mikawa, tôi mừng rỡ định lên tiếng thì... Tôi thấy một cậu con trai nhỏ nhắn từ đằng sau chạy đến nhảy nhào lên lưng cậu ấy. Cậu ấy cũng chẳng khá bất ngờ mà chỉ càu nhàu vài tiếng rồi mĩm cười. Tôi đã thầm... đã thầm cầu nguyện Mikawa sẽ đẩy cậu ấy xuống, tôi không muốn ai khác ngoài tôi ra được trên lưng cậu ấy. Nhưng không, cậu ấy đã mĩm cười, cái nụ cười mà trước kia luôn dành cho tôi, thế mà giờ lại dành cho người khác. Hỏi tôi có đau lòng không? Tất nhiên là đau lòng rồi, tôi đã luôn yêu cậu ấy... nhưng cậu ấy là một nói nguyên nhân mà nói lời chia tay... à không, cậu ấy chưa nói lời chia tay mà chỉ nói cho nhau một thời gian thôi.
Tôi như cái xác không hồn bước đi về ký túc xá, nằm trên giường, tôi bắt đầu co rúm người lại, một tay đặt ngay lòng ngực mà nắm chặt tay lại, tiếng khóc cứ thế mà vang lên...
Người ta thường nói rất đúng 'Trong tình yêu, ai yêu đối phương trước người đó là kẻ thua cuộc' 'Yêu hết cả tấm lòng sẽ là người đau lòng nhất'. Có phải ngay từ đầu tôi đã sai rồi không? Sai khi ngày hôm đó trên sân thượng đã tỏ tình với cậu ấy, sai khi đã làm bạn với người mình thích... Tôi... thật sự đã sai rồi, sai ngay từ đầu...