Trong đời mỗi người sẽ trải qua đủ mọi thứ. Nhưng có một thứ khiến chúng ta khó quên đó chính là mối tình đầu. Tôi cũng đã có một mối tình mộng mơ hay yêu đơn phương để rồi phải hối hận. Hồi cấp ba, tôi là học sinh mới chuyển trường. Lúc đó tôi còn nhút nhát lắm! Tôi còn chẳng dám bắt chuyện cùng ai, may thay tôi đã được học lớp 10văn2, mới đầu vào lớp tôi cứ cúi mặt xuống giới thiệu bản thân. Cô giáo đã sắp xếp tôi vào bàn cuối, tôi bước xuống lớp với cái nhìn tò mò của các bạn trong lớp. Đến bàn cuối có một bạn trai đang nằm ngủ trên bàn. Khuôn mặt bạn ấy dài, lông mày sắc bén, đôi mắt nhắm lại nhưng tôi có thể đoán đôi mắt bạn ấy rất ấm áp, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng ẩn màu hồng, mái tóc được cắt gọn gàng, làn da ngăm đen, dáng người cao, đằng sau cái áo đồng phục là cơ bụng cứng rắn, có 8 múi, phải nói là đây là người đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tôi nhìn mà ngây người lại, cô giáo phải ho nhẹ vài tiếng mới khiến tôi ngồi lại bàn. Giờ ra chơi, có nhiều bạn đến hỏi thăm tôi. Chợt bạn bên cạnh đứng dậy-người ngồi cùng bàn quay sang chào tôi:
- Chào cậu, mình là Sơn, chúng ta là bạn cùng bàn mong cậu giúp đỡ mình nhé!
Nói xong Sơn cười xán lạn, trong nụ cười ấy có mong chờ, hi vọng. Cậu ấy không biết rằng chính nụ cười ấy càng làm cho tôi chìm sâu vào tình yêu,
không có lối thoát. Tôi không suy nghĩ trả lời ngay:
- Mình tên Nguyệt, mong cậu giúp đỡ mình trong năm học.
Theo thời gian chúng tôi đã hiểu nhau hơn. Có vẻ hai đứa rất hợp ý nhau nhưng chỉ có duyên chứ không có phận. Tôi còn nhớ một kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi học kém nhất là môn toán, thường xuyên bị điểm kém. Nhưng có một bàn tay đã chìa ra trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu thì thấy có một thiếu niên đang cười nhìn tôi. Nụ cười của cậu ấy đẹp lắm! Nó đẹp như ánh trăng rằm, đẹp như nước hồ mùa thu. Sơn nói với tôi:
- Mình sẽ giúp cậu học môn toán để đạt được điểm tối đa.
Tôi thầm tự nhủ với lòng mình rằng:"Dừng lại đi Nguyệt, mày không được phép thích cậu ấy". Nhưng trái tim tôi lại không nghe lời, mỗi khi gặp Sơn là tim tôi lại đập nhanh. Phải chăng tôi mắc bệnh tim rồi. Kì thi đã đến, lần thi này tôi đạt được điểm rất cao. Đó chính là nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của tôi và sự chỉ bảo của Sơn. Học kì 2 cô đã chia bàn, tôi ngồi ở bàn trên, có một bạn gái chuyển xuống dưới. Tối hôm đó, như mọi ngày tôi đến nhà Sơn học, học được một lúc Sơn tâm sự với tôi:
- Nguyệt ơi, bà từng thích ai chưa?
Tôi gật đầu, nói trong lòng mình:"Đó chính là cậu đó". Nội tâm tôi như muốn gào thét, rằng: "Mày hãy tỏ tình với cậu ấy đi". Nhưng tôi không đủ can đảm để nói thành lời. Sơn nói tiếp:
- Thật ra mình thích cô bạn ngồi cùng bàn.
Như sét đánh ngang tai, tôi không tin được cậu ấy đã thích cô bạn thân tôi - Linh. Tôi buồn lắm, vậy là cậu ấy đã có người mình thích rồi ư?
- Mình thích cậu ấy từ hồi lớp 8, lúc đó mình không đủ can đảm để đi nói thích cậu ấy. Mình sợ cậu ấy sẽ từ chối. Mình quyết định cuối năm mình sẽ tỏ tình.
Tôi không ngờ được, mình đã đến chậm một bước. Đúng như cậu ấy nói, mình không có đủ can đảm để đi tỏ tình. Mình sợ cậu ấy không đồng ý rồi tình bạn của hai bọn mình sẽ chẳng còn.
Người ta hay nói: 90% sẽ không quên được mối tình đầu, 10% còn lại chúng ta sẽ được hạnh phúc cùng người chúng ta yêu thương.
Đúng như thế thật, tôi là người 90% sẽ không quên được tình đơn phương của tôi. Một tình yêu tuổi mới lớn, yêu vào cái thời còn ngây ngô. Chúng ta cứ đâm đầu vào chỗ chết mặc dù đã biết trước kết quả, để rồi phải hối hận. Tạm biệt mối tình đầu của tôi!
_Nguyệt_