Hắn ngơ ngẩn nhìn vào bầu trời xanh kia, không có gì khác với mọi ngày, điều khác biệt duy nhất... có lẽ là từ nay hắn chỉ có một mình đi?
Cuộc sống chỉ có một mình thì thật buồn chán biết bao! Đối với một con quái vật có thọ hạn không đếm được như hắn thì càng đúng.
Kẻ ngu xuẩn kia hẳn cũng biết, vậy nên tên đó chẳng nói gì với hắn.
Không một lời nào.
Khi con người cần kề cái chết, họ sẽ nói lên những điều thật lòng.
Nhưng tên đó chỉ cười cho đến phút cuối cùng.
Chung sống bên nhau vài chục năm, hắn biết khoảng khắc này rồi sẽ tới, cả hai đều biết rõ, kẻ ngu xuẩn già đi từng ngày còn hắn thì vẫn vậy.
Vuốt ve khuôn mặt đầy nếp nhăn, khuôn mặt an bình giống như chỉ là ngủ một giấc vậy, hắn cười khẩy
-Ha! Tên ngu xuẩn luôn tự hào hào về ngoại hình của mình mà? Giờ nhìn xem! Như con khỉ già !
Miệng hắn lầm bầm, nhưng những câu vui đùa hắn vẫn luôn nói bây giờ lại không thể khiến hắn cười nổi.
Khóe mắt ửng hồng nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống, hắn giơ chân lên muốn đá tên kia một cú thật mạnh nhưng cuối cùng lại bỏ chân xuống.
- Tính! Ta không so đo với kẻ ngốc!
Nhẹ nhàng nhấc tên kia lên, hắn di chuyển về phía rừng sâu, miệng không ngừng lảm nhảm
- Tên ngu xuẩn ngươi biết mặt người giờ nhìn ngu lắm không?
- Mặt già mà cứ cười hơ hớ, y như thiểu năng trí tuệ!
- Sao ngày trước ta lại thích ngươi nhỉ? Khẳng định là lúc đó nước vào óc nên bị chập mạch rồi.
- ...........&"$@"-&%-';++###÷°{`¶¶∆
-.¢¥∆`......A! Tới rồi!
Trước mắt hắn là một cái thác nước lớn, hắn chỉ mới tìm ra nơi này tuần trước.
Xung quanh thác nước mọc một ít hoa dại cây ít nhưng toàn thuộc hàng cổ thụ, từng làn nước trong vắt chảy xuống, dưới chân thác lại là một cái hồ, từ hồ lại chảy ra một con suối nhỏ, khung cảnh yên bình tựa chốn tiên cảnh trong truyền thuyết.
- Tiện nghi ngươi.
Hắn đứng cạnh thác nước, mặt không đổi sắc nhảy xuống!
- Hừ! Ngủ ngon ngu xuẩn.