Ngày anh tới, mọi thứ trở nên thật thơ mộng
Từng cánh anh đào rơi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng xuống nền đất
Ánh mặt trời lấp lánh, lấp lánh trên mặt đường, nhảy nhót đầy vui sướng
Anh ở đó, cười thật vui vẻ
Bất chợt, môi em cũng hé lên, cong cong lại.
Đây là một giấc mộng ? Nào...em cũng chẳng biết nữa
Nhưng gặp anh, chắc chắn chẳng phải mộng ảo đâu nhỉ ?
Em nhìn anh, anh cũng chẳng để ý
Bóng dáng anh thật đẹp
Chỉ cần biết vậy thôi, chứ em cũng chẳng muốn tả đâu.
Vì ai ai cũng đang nhìn anh, đỏ mặt và cười hí hửng
Em không thích như vậy lắm
Chà, vậy thì đây là ghen, anh nhỉ ?
Vậy là em đã biết ghen rồi cơ đấy...
Anh thật vui tươi, thật trái ngược với em
Em lúc nào cũng tiêu cực, tự ti
Nhưng, có lẽ, anh chính là người giúp em thoát khỏi mọi thứ ấy.
Anh vui
Anh nói
Anh tới
Em khóc
Em lặng
Em về
Ngày ấy, em cứ ngỡ là ngày đẹp nhất đời mình
Nào đâu hay, sau khoảnh khắc đẹp nhất lại là cơn giông tố của sự đau thương
Anh ơi, anh chắc là hạnh phúc lắm ?
Em cũng hạnh phúc lắm, hạnh phúc nhìn người em yêu và ai khác đi trên lễ đường
Anh ơi, anh có hạnh phúc không ?
Em chắc là có, vì em vẫn luôn luôn chúc phúc cho anh
Anh ơi, anh có quên gì không ?
Đúng rồi đấy, là người con gái đã yêu anh hết mình, qua từng năm tháng thanh xuân, nuối tiếc từ từng cuộc nói chuyện của anh và mình
Yêu
Vẫn tiếp tục yêu hết mình
Yêu đến hồn tan thân lìa
Yêu đến nát xác vẫn yêu
Yêu anh, chỉ vì yêu anh
Mà có lẽ, cuộc đời này của em, coi như vứt đi rồi