Tôi _ Yến Khoa (28t): Ngoài lạnh lùng trong ôn nhu ấm áp
Em ấy _ Linh Chi (27t): Cô gái nhỏ, vui tươi, lạc quan
Cả 2 chúng tôi đều là cảnh sát viên của đồn cảnh sát Viêm Xuân. Tuy chung nơi làm nhưng lại coi như người xa lạ, có lẽ do tôi không thích tiếp xúc với ai nên không biết được ai ngoài những ngưòi bạn thân của tôi. Nhưng vì 1 cơ duyên mà tôi và em ấy đã gặp nhau, và dần yêu nhau.
_________________________
Việc đi làm đối với tôi chỉ có khái niệm duy nhất là "ăn". Vô làm chỉ để ăn, đi làm chỉ để ăn. Nhưng đây cũng là điều khiến nhóm bạn thân của tôi thắc mắc tại sao toàn lo ăn ngủ thôi mà lúc nào cũng xử lí được rất nhiều vụ án khó có lời giải, trở thành một cảnh sát viên xuất sắc, thật không thể tin được, họ luôn dâng toàn bộ ánh mắt thán phục lên tôi.
Hôm nay cũng vậy, mới vừa từ canteen lên phòng thì tầm mắt phát hiện một cô nhóc nhỏ đang rơi từ lầu ba xuống. Tuy không quá cao, nhưng có thể khiến người té xuống chấn thương nặng.
Không suy nghĩ nhiều, tôi đã nhảy vọt lên chậu cây to kế bên lấy đà để bật ra tóm lấy nhóc con ấy.
Do sơ suất của tôi mà khiến em ấy bị trật chân. Tôi cảm thấy có lỗi nên đã cõng em ấy lên phòng ý tế và xử lí giúp em ấy.
Nhìn bình thường thôi thì em ấy đã dễ thương rồi, đến khi vì đau mà hai mắt ngấn lệ đã triệt đễ hút mất hồn tôi. Tôi thích em ấy mất rồi.
Cũng nhờ ngày hôm đó mà bọn tôi đã quen nhau và tôi được vinh dự làm bạn với em ấy.
Về sau dần dần tôi thấy được em đặc biệt dính người, nhưng vẫn rất cute. Em ấy luôn đợi tôi đi học, đợi tôi về, cùng tôi đi ăn cùng tôi chơi game. Bọn tôi thân đến nổi tôi nhiều lần tưởng tượng bọn tôi thực sự đang hẹn hò với nhau, yêu nhau.
Rồi bỗng một ngày em ấy nói với tôi em ấy thích một bạn nam sinh cùng tổ, lúc ấy tôi mới hiểu được là tôi đã quá yêu em ấy, tôi đã ghen. Tôi thực sự rất giận, tôi muốn giết anh ta ngay lập tức.
Nhưng ánh mắt em ấy làm tôi buồn hơn, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy đang cầu khẩn tôi khen bạn trai ấy.
"Thế nào, chị thấy anh ấy thế nào?"
"Có phải rất đẹp trai không? Nếu em cưa đỗ anh ấy chị ủng hộ em không? "
"Hay chị giúp em cưa đỗ anh ấy nha"
"....''
"Nha, nha, nha~"
Làm sao đây? Tôi nên làm thế nào đây? Bây giờ tôi thực sự rất muốn bắt nhốt em ấy lại cho riêng mình. Nhưng tôi lại sợ em ấy giận tôi...
"Chị Yến Khoa..~~ Giúp em nha, nha~"
"Ư...Ừm, được. Chị sẽ giúp em c...cưa đỗ anh ta"
"A..Cảm ơn chị nhìu. Yêu chị nhất"
Đau. Thật sự rất đau. Tôi muốn khóc lắm nhưng tại sao tôi khóc không được. Tại sao tôi lại cười chứ. Nụ cười này mang đầy vị đắng, chát. Tôi không thích vị này tý nào.
Khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tôi là 7 ngày, 164 giờ, 10080 phút, 604800 giây. Đây là khoảng thời gian em ấy đặc biệt dính lấy tôi. Tôi thực sự rất vui và hạnh phúc. Tôi ước thời gian mãi dừng lại nơi đây.
Nhưng hiện thực vẫn phũ phàng, giờ em ấy đã là người yêu của ngưòi ta. Tôi rất hối hận vì sao lúc trước không nói ra lòng mình vs em ấy.
Nhưng chắc thôi đi...tốt hơn là đừng nói.
Hãy để tôi tương tư em như này, được gần em với thân phận là chị em, tôi có thể luôn ở bên quan tâm chăm sóc em.
Tôi không muốn em khó xử, tôi muốn em hạnh phúc, tôi muốn thấy nụ cười của em.
Đây đã là an ủi lớn nhất rồi.
Có lẽ ông trời hận tôi chăng? Hận tôi vì quá nhàn nhả sống trên đời mà không biết tận hưởng? Hận tôi vì làm phí công sức tạo ra tôi? Hay ông muốn tôi nhường lại cơ hội sống này cho người khác?
Chắc vậy rồi....
Bạn trai em ấy đang đứng đối diện tôi, kề dao lên cổ em ấy. Và dùng chính em ấy để uy hiếp tôi đưa tiền cho anh ta trả nợ.
Thực khốn nạn. Tôi thề sẽ giết anh ta.
Nhưng em ấy lại ôm tôi lại và đâm mũi kim thuốc độc lên lưng tôi, nói:
"Chị...chị đừng giết anh ấy. Nếu...nếu chị làm gì anh ấy em sẽ giết chị đó. Đừng làm thương anh ấy. Em...em thực sự rất yêu anh ấy. Chị...chị đừng bắn.."
Tay cầm súng tôi run lên nhưng lí trí vẫn đánh tan cảm xúc ấy. Tôi không chần chừng mà nhắm vào anh ta và...
*BẰNG*
Âm thanh vang dội cả tay, trên lưng truyền đến cảm giác đau xét thịt. Mũi kim tiêm ấy đâm sâu vào lưng tôi, nó đã triệt để giết chết tâm tôi, lẫn thể xác tôi.
Đau quá, tôi không đứng nổi nữa rồi. Hai chân tôi khụy thằng xuống đất một cái *uỳnh* đau đớn. Thứ chất độc này đang phát tán khắp cơ thể tôi.
Tâm tôi tuy chết nhưng không hiểu sao tâm tôi lại mang cảm giác giải thoái mà từ từ chết đi. Có lẽ đây chính là kết quả mà tôi mong muốn. Trách ai được, buồn ai được.
Mắt tôi bắt đầu mờ rồi, tôi muốn thấy em ấy quá...
Bóng dáng mờ ảo quen thuộc của em ấy trước mắt tôi. Tôi không thể thấy rõ, nhưng lại có thể nghe rõ âm thanh thúc thít khi khóc, tôi chắc rằng em ấy đã khóc vì tôi. Tôi hạnh phúc lắm, vui lắm, ân huệ này tôi một lòng khắc ghi mãi không quên.
Tạm biệt em, người tôi yêu.
___________________________
"Em sai rồi chị..em sai rồi.."
Âm thanh súng nổ chát cả tai tôi, t không ngần nghĩ mà dứt khoát đâm mũi thuốc độc đó vào lưng chị ấy. Nhưng tôi đã sai thật rồi, sai thật rồi.
"Chị....chị tỉnh lại đi...em sai rồi..quá sai rồi..."
"Chẳng phải chị thích nựng tai em nhất sao? Tai em nè chị ngồi dậy nựng tai em đi.."
"Tại sao chị không giết anh ta? Tại sao...tại sao gạt em, tại sao lại nổ súng đánh lừa em đâm chị.."
"Chị tỉnh dậy nói chuyện với em đi...tại...tại sao hả?"
Quá muộn rồi, có lẽ quá muộn rồi. Khi tôi phát giác được những gì chị ấy làm cho tôi thì đã quá muộn rồi. Tôi không thể gọi chị ấy dậy nữa rồi.
Nước mắt tôi không tự chủ mà rơi rất nhiều. Tôi phát hiện....thật sự tôi đã lỡ yêu chị ấy quá nhiều rồi. Nhưng tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn.
Tại sao tôi lại cố chấp bảo vệ anh ta, là vì tôi yêu anh ta hay là vì anh ta mang đôi mắt giống chị ấy. Một đôi mắt xanh thẩm màu biển xanh, mà sâu như đáy biển.
Tôi sai rồi, thực sự quá sai rồi. Tôi yêu chị ấy, yêu chị ấy ngay từ lần gặp đầu tiên.
Tôi tìm kiếm rất nhiều chàng trai mang ánh mắt giống chị ấy, chỉ vì tôi nhớ chị ấy, tôi muốn thấy bóng hình chị ấy ở khắp nơi. Có lẽ tôi nên thông minh hơn, tôi quá ngu m dốt rồi.
"Ha...ha...ha..Linh Chi..mày ngu lắm. Mày là đứa ngu nhất mà tao từng thấy đấy. Quá ngu..thực sự quá ngu..Ha..ha...ha..."
Linh Chi tay ôm Yến Khoa vào lòng, lệ không ngưòi rơi, vẽ mặt cười như không cười thật khiến người xem sợ hãy mà thốt lên. **Cô ta điên rồi, cô ta hóa điên rồi**
"Em ngu lắm phải không chị...?"
"Đúng ha...em quá ngu rồi...Ha, em ngu đến nổi tự tay giết người em yêu rồi.."
"Em ngu si như thế rồi chị có yêu thương em như trước không..?"
"Tiếng nói "yêu chị" bây giờ nói ra có muộn không?"
"Chị đợi em để em đến tỏ tình chị nha"
"Chờ em nha"
__________________________
Hai người họ có lẽ đã gặp nhau rồi. Có lẽ đã nói lời yêu với nhau rồi. Hơn hết chắc đang rất hạnh phúc. Vốn tưởng hai người họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng ông trời trớ trêu đưa đẩy họ. Hay ý của ông trời là họ vẫn sống mãi trong tim nhau, họ vượt được ải này về sau sẽ rất hạnh phúc mà hưởng thụ cuộc sống tiếp theo. Một cuộc sống chỉ hai người họ. Một cuộc sống họ xứng đáng được nhận.