Tuyết rơi đầu mùa
Tác giả: Hạ
Người ta thường bảo mùa xuân là mùa của tình yêu nhưng đối với Khả Tiểu Lam thì không bao giờ có cái gọi là mùa xuân. Mỗi ngày trôi qua đối với cô đều giống như sự buốt giá của mùa đông . Rất lạnh , lạnh đến mức làm cả người cô không còn cảm giác gì nữa .
Khả Tiểu Lam lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhìn theo chiếc xe đang khuất dần trong bóng tối . Lần này cô không hề khóc , chỉ cảm thấy lòng tự nhiên cảm thấy trống rỗng . Cũng không biết từ bao giờ mà mối quan hệ của hai người lại trở nên như vậy .
Con người khi phải chịu đựng quá nhiều đau khổ thì đến một lúc nào đó cũng sẽ mệt mỏi mà buôn bỏ tất cả . Khả Tiểu Lam hiện giờ là như thế , bây giờ cô chỉ muốn sống cho riêng mình không muốn quan tâm đến bất cứ việc gì nữa .
Mạnh Đình Quân bước vào nhà trong bộ dạng say khướt .
" Khả Tiểu Lam đâu? Cô không thấy chồng mình về rồi à !"
Khả Tiểu Lam vẻ mặt lãnh đạm bước xuống cầu thang . Cô không bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của Mạnh Đình Quân . Nhìn những vết son trên áo anh cô cũng thừa biết anh mới từ đâu về . Cô không ngần nói gì đi thẳng xuống bếp .
" Cô đi đâu đấy ?"
" Lấy nước "
" Tôi cho cô đi chưa ? "
Mạnh Đình Quân nắm lấy tay Khả Tiểu Lam giật ngã ngồi xuống đất . Không nói lời nào cũng không hề phát ra một tiếng đau nào , cô cắn chặt răng đứng dậy .
" Sao hả ? Cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó là có ý gì hả ? "
" Cô cười nhạo tôi sao ? Cô thầm bảo tôi ngu bị cô cắm sừng mà không hề hay biết gì phải không "
Mạnh Đình Quân bóp mặt Khả Tiểu Lam . Cô đau đến mức như muốn vỡ ra nhưng miệng lại hiện lên ý cười .
Nhìn thấy vẻ mặt đó của Khả Tiểu Lam , Mạnh Đình Quân trở nên vô cùng giận dữ . Anh hất mạnh mặt cô quát
" Nhìn thấy gương mặt của cô cũng làm tôi bẩn mắt rồi "
Gương mặt Khả Tiểu Lam chợt trở nên nhăn nhó , máu từ mũi bắt đầu từng giọt, từng giọt đỏ tươi rơ xuống sàn nhà trắng . Mạnh Đình Quân giật mình khi nhìn thấy điều đó , vươn tay định đỡ cô nhưng nghỉ đến những gì cô đã làm anh liền thu tay về bỏ lên lầu .
Nhìn mình trong gương , Khả Tiểu Lam tự cười nhạo bản thân mình . Cứ ngỡ sau khi lấy Mạnh Đình Quân thì cô đã trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian này rồi , nhưng thật không ngờ . Ha ông trời cũng thật quá tàn nhẫn , tại sao lại chỉ cho cô sự ngọt ngào ngắn ngủi như vậy chứ . Không hiểu tại sao bản thân mình lại đi đến bước đường này .
Mạnh Đình Quân bước xuống nhà chỉ nhìn thấy bàn ăn Khả Tiểu Lam chuẩn bị sẵn . Anh đứng nhìn một lúc lâu rồi cũng đi thẳng đến công ty .
Mọi người vừa thấy Mạnh Đình Quân bước vào đã sợ hãi cúi gầm mặt xuống đất , cho dù là liếc nhìn anh một cái hay gây ra tiếng động nhỏ gì họ cũng không dám . Lúc trước không như vậy nhưng thời gian gần đây anh giống như tu la chuyển thế vậy , có rất nhiều nhân viên đã bị anh đuổi việc vì phạm phải một lỗi nhỏ . Không khí trong công ty cũng ngày càng trầm xuống .
Vừa bước vào phòng , câu đầu tiên Mạnh Đình Quân hỏi là
" Cậu điều tra tới đâu rồi ?"
Trình Gia Phi mặt mày xanh lét e dè nói
" Không ... không điều tra được ạ "
" Bốp"
Mạnh Đình Quân đập mạnh xuống bàn quát
" Tôi thuê đồ vô dụng như cậu về làm gì hả ?"
" Tôi sẽ tiếp tục điều tra "
Trình Gia Phi biết nếu tiếp tục ở đây sẽ mất mạng nên nhanh chóng chuồn đi . Mạnh Đình Quân ôm mặt ngã người ra ghế . Tại sao , tại sao lại như vậy tại sao Khả Tiểu Lam lại đối xử với anh như vậy , Khả Tiểu Lam mà anh yêu không phải người như vậy nhưng phải làm sao đây, không có gì chứng minh sự trong sạch của cô cả . Nhưng mà nếu cô chịu giải thích anh nhất định , nhất định sẽ tin cô , tại sao, tại sao cô lại không chịu giải thích dù chỉ là một chút .
Mạnh Đình Quân bước vào ngôi nhà tối ôm thì vô cùng tức giận . Khả Tiểu Lam không biết làm cái gì mà tới giờ vẫn chưa về nhà . Nhìn ngôi nhà lạnh tanh , bàn ăn trống trải anh cảm thấy không quen . Đồ ăn trước giờ cô làm anh đều không đụng đến nhưng bây giờ không thấy cảm giác hơi hụt hẫng . Cũng chỉ có vậy , anh bỏ lên phòng của mình .
Sáng sớm , Mạnh Đình Quân bước xuống nhà nhìn chiếc bàn vẫn trống trơn anh mới biết tối qua Khả Tiểu Lam không hề về nhà . Nhìn chiếc bàn không một hồi lâu , anh nghĩ đến hàng ngàn khả năng có thể nghĩ ra , mà càng nghĩ mặt lại càng trở nên đen hơn đôi mắt cũng trở nên vô cùng đáng sợ . Cuối cùng anh gạt phắt mọi suy nghĩ bỏ đến công ty .
Tối, về đến nhà Mạnh Đình Quân vẫn không gian đen tối đó vẫn sự lạnh lẽo đó , Khả Tiểu Lam vẫn chưa về nhà . Lúc đầu thì anh vô cùng giận dữ nhưng dần dần trong anh lại chuyển thành sự lo lắng sợ hãi . Anh ngồi ở ghế sofa chốc chốc lại nhìn về phía cửa lòng bồn chồn không yên .
Tuy lo lắng sợ hãi là vậy nhưng Mạnh Đình Quân vẫn nhủ với lòng mình rằng đó là vì anh muốn hành hạ Khả Tiểu Lam , khi mà cô còn là vợ anh thì không được có bất cứ ý đồ gì với người đàn ông khác . Nhưng thật ra anh sợ rằng anh sẽ mất cô , bỗng một ngày nào đó cô xuất hiện và nói với anh rằng cô muốn ly hôn .
Ngồi chờ cả một buổi tối không hề chợp mắt nhưng Khả Tiểu Lam vẫn không về nhà . Mạnh Đình Quân với vẻ mặt mệt mỏi không biết từ bao giờ đã trở nên phát điên . Anh lái xe tìm kiếm khắp mọi nơi , cho người tìm tên cô ở khắp bệnh viện nhưng không tìm thấy bất cứ tin tức nào của cô cả .
Tựa đầu vào vô lăng , nước mắt Mạnh Đình Quân không biết vì lý do gì mà không ngừng chảy . Không biết vì lo lắng hay sợ hãi , không biết vì trách cô hay hận cô . Cảm xúc trong anh bây giờ rất rối loạn , trái tim anh đang rất đau nhưng lý trí anh lại không cho phép .
Đã một tuần không có bất cứ tin tức nào của Khả Tiểu Lam . Lý trí Mạnh Đình Quân đã hoàn toàn thất bại trước trái tim anh . Lúc này chỉ cần cô trở lại bên cạnh anh thì anh chấp nhận tha thứ cho cô mà quên hết mọi thứ . Trông anh bây giờ chẳng khác cái xác không hồn là mấy . Mấy ngày này , anh không hề đến công ty , ban ngày thì đi tìm cô , ban đêm lại đến quán bar uống rượu, bộ đồ trên người cũng đã mấy ngày rồi chưa thay .
" Chuyện gì ? "
" Sếp , phu nhân hiện giờ đang ở trong bệnh viện ..."
" Nhắn địa chỉ cho tôi "
Sau khi về nhà tắm rửa, thay một bộ đồ mới thì Mạnh Đình Quân mới đến bệnh viện . Vừa bước vào phòng Trịnh Mỹ Hoa đã nhìn tới nhìn lui , hỏi
" Cô ta không đến à !? "
Mặt Mạnh Đình Quân bỗng chốc xám xịt , hít một hơi anh mới có thể mở miệng nói
" Cô ấy còn bận chút việc , khi khác sẽ đến thăm mẹ "
" Dạo này bận công việc nhiều lắm hay sao mà nhìn con thiếu sức sống thế ? "
"Không ...."
Trịnh Mỹ Hoa thấy hơi lạ nhưng rồi cũng không nghi ngờ .
Chưa được bao lâu thì Mạnh Đình Quân đã rời đi . Cánh cửa phòng vừa mở ra, anh thấy một cô gái đang đẩy chiếc xe lăn chuẩn bị vào phòng cách đó không xa . Cô gái ấy không ai xa lạ chính là Bạch Chi Dạ bạn thân nhất của Khả Tiểu Lam . Điều làm anh sững sốt không phải là gặp cô ta mà là người ngồi trên chiếc xe lăn đó chính là vợ anh , người mà anh lung tung khắp tìm kiếm mấy ngày nay .
Mạnh Đình Quân bước từng bước nặng nề đi lại không biết cô làm sao mà lại ở đây . Vừa mở cửa định bước thì nghe tiếng của Bạch Chi Dạ làm anh dừng bước
" Mày định giấu Mạnh Đình Quân đến bao giờ ? "
" Anh ấy không biết sẽ tốt hơn . Tao sợ khi tao nói ra lại nhận được gương mặt lạnh lùng , ánh mắt không thèm quan tâm của anh ấy "
" Cái tên đáng chém ngàn đao đó có đáng để mày phải vậy không ?! Ừ thì quan tâm mày hay không thì tao không chắc , tao chỉ nghe mấy hôm nay anh ta đi tìm mày khắp nơi . Máy của tao cũng bị anh ta gọi sắp cháy luôn rồi "
" Thế thì đã sao dù gì đi chăng nữa , có lẽ khi tao chết đi rồi anh ấy sẽ vui hơn "
" Ăn nói bậy bạ gì thế hả ! Người nên chết phải là anh ta mới đúng . Lúc đầu ai bảo mày không chịu nói , cứ bảo sợ anh ta sẽ đau lòng , rồi thì ôm hết giờ hối hận chưa, mà cũng muộn rồi "
" Không cần thiết phải nói ra , đây là lựa chọn của tao , Đây là nỗi đau tao phải trải qua một mình . Và cũng có lẽ ..."
Nước mắt Khả Tiểu Lam bắt đầu tuôn rơi
"... tình yêu của chúng tao không thật sự sâu đậm như tao đã nghĩ. Hai người tin tưởng nhau không chắc là sẽ yêu nhau nhưng hai người đã yêu nhau thì nhất định phải tin tưởng nhau . Khi đó anh ấy đã lựa chọn không tin tưởng tao , không tin vào tình yêu của tụi tao "
" Thế sao mày không chịu ly hôn mà để cho anh ta hành hạ đến mức này "
" Tao muốn có thể chăm sóc anh ấy , ở bên anh ấy một năm cuối này "
Mạnh Đình Quân hoang mang tột độ . Vừa thấy y tá đi ngan anh liền chặn đường hỏi
" Khả Tiểu Lam ở phòng này cô ấy bị bệnh gì thế ? "
" Hửm ? À là cô Bạch Chi Dạ ở phòng này sao ? "
" Bạch Chi Dạ !?"
" Đúng rồi , cô ấy bị ung thư não giai đoạn cuối . Cô ấy thật đáng thương có chồng mà cũng như không lần nào đến bệnh viện cũng chỉ có một mình lại luôn ở trong tình trạng xuất huyết nữa chứ . Vốn dĩ đã phát hiện một năm trước rồi , định tiến hành phẫu thuật nhưng không hiểu tại sao tới nửa đường thì cô ấy không chịu làm nữa . Đến bây giờ chỉ có thuốc tiên mới cứu được cô ấy thôi..."
Từng lời từng lời như cứa vào tim Mạnh Đình Quân . Nước mắt anh không hẹn mà rơi lã chã , cơ thể cũng không dứng vững nữa mà ngồi bệt ra sàn . Cô y tá thấy thế cũng không nói nữa , tiếp tục công việc của mình .
Ung thư , tại sao ? Tại sao ? Cô nói đúng anh đã không tin cô . Mạnh Đình Quân điện cuồn tát vào mặt mình , vì anh , vì anh cô mới không chịu làm phẫu thuật . Nhớ lúc đó cô đã hỏi anh một câu nhưng anh lại không thể hiểu được ý nghĩa của nó :
Không biết là ai đã gửi cho anh rất nhiều hình và cả đoạn clip cô đang ân ái với một người đàn ông khác . Lúc đó không biết bản thân mình phát điên đến mức nào .
Cô vừa bước vào nhà , không nói lời nào anh đã ném thẳng chúng vào mặt cô . Không hiểu chuyện gì cô liền nhặt chúng lên xem
" Cô còn lời gì để nói không ? "
Nghe giọng điệu của anh tim cô như bị đâm một nhát , nước mắt từng giọt rơi trên tấm ảnh . Hít một hơi thật sâu , cô gạt đi nước mắt ngước mặt lên nhìn anh cười khẩy
" Anh không tin em ? "
" Rõ ràng ra đó thì sao tôi tin được , cô nói đi hôm qua cô làm gì mà không về nhà ? "
Cô không nói gì chỉ quay mặt đi lên lầu , nhưng bước vài bước thì đã bị anh kéo lại không thương tiếc mà giáng cho một bạt tai ngã nhào ra đất .
Mạnh Đình Quân, anh đúng là một thằng khốn nạn mà . Bạch Chi Dạ vừa bước ra ngoài đã thấy anh ngồi khóc trong đau khổ , cô liền nhanh chóng đóng cửa lại . Không nói hai lời đi lại túm lấy cổ áo anh kéo lên sân thượng .
" Còn đến làm gì ? "
" Cô ấy sao rồi ? "
Bạch Chi Dạ vung một cú đấm thẳng vào mặt Mạnh Đình Quân
" Anh còn dám hỏi sao ? "
Bạch Chi Dạ lại tiếp tục một đấm nữa vào mặt Mạnh Đình Quân . Nhưng anh cũng chẳng có chút gì gọi là phản kháng , chỉ biết cuối mặt xuống đất
" xin lỗi ! "
" Anh xin lỗi tôi thì có tác dụng gì ? "
" Tôi ..." Bạch Chi Dạ vỗ ngự mình , nước mắt không ngừng rơi
" Người đã đưa nó vào bệnh viện . Anh có biết tình trạng của nó lúc đó thế nào không HẢ !? "
" Nó bảo sắp tới sinh nhật anh rồi ... hực hức phải mua món quà gì đó thật ý nghĩ tặng anh . Đi giữa chừng thì.. thì nó đột nhiên bảo chóng mặt rồi ngã ra đất . Tôi liền gọi cho anh , nhưng lúc đó anh ở đâu , ở đâu Hả !? "
" Anh có biết gì không !? Khi nó biết mình bị ung thư nó đã khóc thét lên , không phải nó sợ chết mà nó sợ anh sẽ lo lắng , anh sẽ đau lòng . Vậy là nó tự ôm một mình , nhất quyết không cho bất kỳ ai nói với anh . Hôn mê một ngày , vừa tỉnh lại thì đã nghe tin sốc , vậy mà vì sợ anh lo lắng nó đã bất chấp chưa khỏe hẳn mà chạy về nhà với anh . Nhưng anh xem ! Anh xem anh đã đối xử với nó như thế nào ! ... hức như thế nào mà ngay cả cơ hội sống nó cũng không cần ?! "
" Tôi xin lỗi ...hực hực hức "
" Anh đi đi và đừng bao giờ tới làm phiền nó nữa "
Kể từ ngày hôm đó Mạnh Đình Quân giống như người mất hồn . Anh tìm kiếm tất cả bác sĩ giỏi nhất trên thế giới , nhưng ai sau khi xem bệnh án của Khả Tiểu Lam đều lắc đầu làm anh vô cùng tuyệt vọng .
Hôm nào Mạnh Đình Quâncũng đứng trước phòng bệnh của Khả Tiểu Lam . Bạch Chi Dạ lúc đầu luôn đuổi anh đi nhưng rồi cũng mặt kệ. Ban ngày anh cứ ngồi trước cửa lén nhìn cô , ban đêm mới dám bước vào đối diện với cô trong bóng tối . Chỉ có lúc ấy, anh mới có thể được sờ khuôn mặt cô , được nắm tay cô , được hôn cô .
Thời gian cứ thế trôi qua , chúng kiến những cơn đau đến xé ruột xé gan của Khả Tiểu Lam mà Mạnh Đình Quân không thể làm được gì chỉ mong người đau trong đó là anh không phải cô . Nhìn sắc mặt của cô ngày một xấu đi, tim anh đau đến mức không thở được .
Hôm nay , cuối cùng Khả Tiểu Lam cũng tỉnh lại sau mấy ngày liền hôn mê . Cô ngồi trên giường , mắt luôn hướng về cửa sổ , rồi đột nhiên lên tiếng
" Tao muốn ra ngoài"
" Nhưng tuyết đang rơi , ngoài trời thì rất lạnh mà sức khỏe của máy bây giờ ..."
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt van cầu của Khả Tiểu Lam thì Bạch Chi Dạ không còn cách nào bèn đồng ý . Bạch Chi Dạ đẩy cô đến một góc của công viên . Mạnh Đình Quân cũng nấp ở gốc cây gần đó lặng lẽ như nhìn cô .
Khả Tiểu Lam đưa tay hứng những bông tuyết rơi đầu mùa . Cô nở một nụ cười thật tươi , kèm theo đó là hai giọt lệ . Cả hai người nhìn thấy điều đó đều không hiểu lý do tại sao . Cô đưa cho Bạch Chi Dạ một phong bì . Bạch Chi Dạ thắc mắc mở ra xem thì tròn mắt
" Đơn xin ly hôn "
Mạnh Đình Quân cũng sững người .
" Nhớ lúc trước, tao và anh ấy gặp nhau cũng lúc tuyết đầu mùa rơi như hôm nay . Bắt đầu là những bông tuyết đầu mùa ấm áp và kết thúc cùng những bông tuyết đầu mùa lạnh lẽo . Có lẽ số phận đã an bài như thế rồi "
" Tự nhiên tao thấy hơi buồn ngủ , tao nhắm mắt một lúc , chỉ một lúc thôi "
Khả Tiểu Lam cứ thế đi vào giấc ngủ mà không bao giờ tỉnh lại nữa. Bạch Chị Dạ nhìn cô không kiềm được nước mắt. Còn Mạnh Đình Quân thì như phát điên chạy đến ôm lấy cô gào thét . Đến cuối cùng anh cũng không dám đối diện với cô , không dám xin cô tha thứ . Kiếp này chỉ còn mình anh cô đơn trên cõi đời này gặm nhấm nỗi đau do chính mình gây ra .